1. Thế giới sau khung cửa

204 22 1
                                    

Tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, vang vọng qua từng ngóc ngách của ngôi nhà như những mũi kim đâm vào màng nhĩ. Yujin co rúm người, bàn tay run rẩy bịt chặt đôi tai, cố ngăn những lời quen thuộc đến đau đớn - những lời đã ám ảnh cô suốt nửa đời người.

Nhưng rồi, như một thói quen không thể dứt bỏ, đôi tay cô dần buông lỏng. Những bước chân nhẹ như mèo đưa cô đến gần cánh cửa. Ngón tay mảnh khảnh khẽ vặn nắm cửa, hé mở một khe nhỏ để lén nghe cuộc cãi vã triền miên của ba mẹ.

Cô chỉ ước rằng mình không làm thế.

Cô còn mong đợi điều gì chứ..?

Nụ cười chua chát nở trên môi, cô đóng cửa lại, khóa nó trước khi ném cơ thể mình lên giường. Thậm chí cô còn đẩy vài cuốn sách đang nằm rải rác trên nệm sang một bên.

Căn phòng hiện ra trước mắt như một bức tranh hỗn độn - quần áo vương vãi trên sàn như những cánh hoa tàn, sách vở chất đống khắp nơi như những tòa tháp xiêu vẹo. Mọi thứ đều rối bời, giống như chính tâm hồn của cô vậy. Nhưng Yujin chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự ngăn nắp. Miễn là còn một góc để thu mình, thế là đủ rồi. Tất cả những gì cô cần chỉ là một nơi để trốn tránh thực tại.

Yujin cứ nằm đó một lúc lâu, chẳng làm gì cả. À không hẳn là không làm gì, mà tâm trí cô rối bời với quá nhiều suy nghĩ đến mức không thể nghĩ ra việc gì khác để làm.

Sau khi nghe ba mẹ cãi nhau lần nữa, có lẽ cô sẽ làm điều mà cô luôn làm.

Ngủ.

Cô biết rằng ba mẹ cãi nhau chỉ vì một lý do duy nhất... và đó là vì chính cô.

Thật cay đắng thay bản thân luôn lý do chính khiến ba mẹ tranh cãi. Ừ, ngay từ đầu đã là cô. Và cô tự hỏi, tại sao họ lại sinh ra cô? Mục đích của việc trao cho cô sự sống là gì khi cô chẳng thể tận hưởng bất cứ điều gì?

Cô xoay người, nằm ngửa nhìn lên trần nhà trống rỗng, một cơn đau âm ỉ len lỏi trong lồng ngực Yujin. Cảm giác vỡ vụn bên trong, nhưng những giọt nước mắt từ lâu đã cạn khô. Mệt mỏi.

Cô mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

Ánh nắng đột ngột hắt qua khung cửa sổ như một lời mời gọi, khiến cô chậm rãi ngồi dậy, bước đến gần với đôi chân vô định. Bàn tay run rẩy vén tấm rèm sang một bên, và thế giới bỗng chốc tràn ngập ánh sáng chói lòa. Yujin phải dùng mu bàn tay che mắt, cảm giác như một sinh vật đêm lần đầu đối diện với bình minh.

Phải mất một lúc lâu cô mới quen được với ánh sáng. Và cô ngạc nhiên vì trải nghiệm đó. Nếu cô nhớ không nhầm, đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy ánh sáng. Trong nửa cuộc đời, cô chỉ có bóng tối. Dù là ngày hay đêm, cô chưa bao giờ cảm thấy sáng sủa như vậy trong một khoảng thời gian dài. Cô luôn chìm trong bóng tối.

Nhìn ra thế giới bên ngoài, một nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng rồi nhanh chóng tắt ngấm khi một suy nghĩ chợt lóe lên: "Mình chưa bao giờ ra ngoài đó."
Liếc nhìn cánh cửa phòng một lần cuối, cô thì thầm với chính mình: "Chỉ lần này thôi."

Cô quay lại, đối diện với cửa sổ khi cô nhẹ nhàng mở nó ra. Cẩn thận đẩy nhẹ cửa để không ai bên ngoài phòng nghe thấy, nhất là ba mẹ cô.

Trans| Cổ Tích Kỳ Diệu Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ