" tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành
nhưng liệu chúng ta đã có đủ chân thành hay chưa..."câu triết lý từ bài hát anh từng tham gia vang trên tv khiến lòng anh có chút chột dạ, quang hùng vội vớ lấy điều khiển gần đó tắt màn hình đi, để lại trong phòng kín vang mỗi âm thanh nhục dục của tiếng va chạm cơ thể và tiếng nỉ non mà anh thường ví như tiếng hát trong trẻo của thiên thần cao thượng mà nhân loại tôn quý...
điều anh đang làm rõ ràng không phải, nhưng biết làm sao bây giờ, đâm lao thì phải theo lao, chuyện cũng đến mức không thể quay đầu, có hối hận cũng chẳng được gì, chi bằng cứ quên hết và tận hưởng đi, tuy không khiến lỗi sai thành đúng nhưng được cái thoả mãn.
liếc xuống thân thể đang nhấp nhổn dưới anh, đúng là không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. bờ vai trần trắng phát sáng, xương vai gợi cảm lên xuống theo nhịp thở gấp, không rõ là do mệt mỏi hay do bị anh cắn mút mà hai bên đầu vai đỏ hỏn như tôm luộc. dọc sống lưng lấm tấm mồ hôi được tô điểm thêm bằng những vết răng mới nổi bật, phần eo còn đặc biệt in hằn dấu bám tay đầy ám muội, liếc xuống xíu nữa là hai cánh mông căng mẩy, tròn xoe như đào chín đang ngậm lấy cự vật lớn không có dấu hiệu muốn thả ra... cảnh đẹp trần tiên như này thật khiến người ta muốn đắm chìm vào mộng ảo mãi mãi.
"gíp..."
anh gọi.
không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ nức nở đầy ái dục của người bị hành hạ từ nãy tới giờ. cả cơ thể thành an chỗ nào cũng là vết cắn và vết hickey, chưa dám nghĩ có thể toàn thây sống qua đêm nay không nó đã phải tính đến chuyện chọn quần áo cho buổi sự kiện hôm sau để giấu hết đống "kết quả" cuộc buổi hoan lạc và làm sao để né người đang có danh phận ở cạnh thằng bé, không để anh ta biết được sự trụy lạc này... bầu ngực bị đè phía dưới bị ma sát với ga giường theo từng cú thúc khiến hai hạt đậu trở nên nhạy cảm, ngứa ngáy hơn, nhưng giờ có khó chịu cũng không thể làm gì vì phía dưới nó đang dính chặt với hạ bộ của người trên cơ, thành an chỉ có thể nấc lên theo từng cú nắc.
cự vật bị hút chặt trong từng thớ thịt non nóng và ẩm khiến tâm trí quang hùng trở nên mụ mị, nhưng anh không để bản thân bị cuốn vào hư mộng vì anh biết thằng nhóc phía dưới vẫn chưa thoả mãn. anh giật người thành an lại, để thằng nhóc ngồi lên đùi mình, hai tay vươn lên trước xoa nắn hai đầu ti đang cương đỏ cần được mát xa, tiện vùi mặt vào hõm cổ đầy đặn vẫn còn vương mùi hoa oải hương của thằng bé, nhưng thân dưới vẫn không quên đẩy mạnh...
"ágh....ức..."
nơi ngọt ngào sâu kín liên tục bị khai phá, cự vật khủng liên tục đâm chọt vào nơi nhạy cảm khiến thành an điên điên dại dại, mọi lí trí của nó trong một khắc như mất hết chỉ để lại đây những ham muốn vô tận. hai bầu vú thì bị nhào nặn đến căng cứng, bên dưới miệng huyệt thì liên tục bị đưa đẩy đến căng cả bụng, chỉ liếc nhẹ xuống dưới cũng thấy được da bụng căng tròn nhô lên dáng cây hàng khủng.
"này là bụng béo hay là gì thế gíp?"
quang hùng lướt tay xuống phần đang nhấp nhô phía bụng dưới của thằng bé, ngón tay thon mềm lướt qua từng lớp da mỏng khiến thằng nhóc thêm phần nhạy cảm, nó cong người, quắp chặt chân xin anh dừng lại. đến khi tay anh chạm đến điểm gồ trên cơ thể cũng là lúc nó biết mình xong rồi.
"anh, đừng ấn- ắc... agh..."
dòng sữa đặc mới bắn dính lên thành giường đập thẳng vào mắt khiến thành an ngượng muốn chết. thằng bé muốn dừng lại nhưng nhịp đưa đẩy từ phía sau vẫn liên tục chưa có dấu hiệu muốn buông. chưa kịp suy nghĩ nó đã bị vặn ngược người lại để đắm vào nụ hôn sâu kiểu pháp giữa lòng sài gòn. lưỡi anh nhanh nhẹn cạy mở hàm răng của thằng nhỏ để luồn lách vào sâu, chiếm sạch hơi vị ngọt ngào sữa dâu còn sót lại. tiếng âm thanh nhớp nháp của nước bọt cứ dây dưa mãi không dứt, đến khi thằng bé cạn hơi anh mới buông nó ra. chưa kịp nạp chút không khí nó đã cảm nhận được mùi tanh thoang thoảng phía môi dưới...
điên thật rồi!
cái con người khờ khạo, load chậm đâu rồi? tên điên như ngựa giống hứng tình này là sao đây?
thành an mệt muốn lả người nhưng bàn tay của người đối diện vẫn bám chặt lấy eo nó mà nâng lên, mang theo những cú thúc đê mê khiến nó nỉ non mà thút thít. nó muốn dừng lại, nhưng tay lại không thành thật ôm lấy tấm lưng trần của anh, để lại đấy những vệt đỏ đầy nhục dục, hai chân thon cũng không yên vị mà quắp lấy hông anh, nương theo từng đợt nắc mạnh.
thành an hoàn toàn được giải phóng, không còn kiêng dè mà nức nở và rên rỉ theo hoan lạc. những tiếng nỉ non đòi hỏi được trao thêm tình yêu được thốt ra mới rung động lòng người làm sao. mái tóc ướt mồ hôi được vuốt ngược ra sau, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, nước dãi chảy không kiểm soát, rõ là đáng thương nhưng lời nó thốt ra lại khiến người khác không thể tha cho được. thằng bé không biết điểm dừng hay đòi hỏi này...
[reng...reng...]
giữa cơn thác loạn có tiếng chuông điện thoại phá đám. thành an có người gọi điện đến. dù bực mình nhưng quang hùng cũng không thể làm gì, chỉ thể với điện thoại cho thằng nhóc. hai người đã có giao kèo khi gặp nhau sẽ không để điện thoại làm phiền trốn thần tiên của cả hai, nhưng tất nhiên sẽ có trường hợp đặc biệt luôn được để chuông ở chế độ ưu tiên.
"em... em đây. em đang có tý việc. xíu em gọi lại"
"an ơi... ơ đợi đã-"
"hm... em không cho người yêu em nói sao?"
"em mà để cho ảnh nói thì bé hùng sẽ buồn đấy không phải sao"
đúng vậy, nếu để quang hùng nghe tiếp cuộc trò chuyện của em với tên người yêu kia anh sẽ phát điên và giã em chết mất.
và rồi cả hai lại lao vào nhau môi lưỡi lẫn lộn.
quang hùng nén sự tức giận của mình vào từng cú thúc cuối, từng cú nắc chạm vào đáy hạ huyệt của thằng nhỏ khiến nó sướng điên mà rên rỉ ỉ ôi. nhìn tròng mắt nó trắng xoá, lưỡi nó tràn ra khỏi miệng theo từng dòng nước bọt là anh biết anh chạm đúng chỗ rồi. dùng hết sức anh thúc một cú thật ra trò, trút hết những gì mình có vào trong thằng bé con dưới thân. thằng bé như cảm nhận gì đó há miệng, ngửa cổ ra sau, cổ họng như bị chặn lại trong tức khắc nhưng yết hầu vẫn chuyển động như tìm sự trợ giúp nhưng cũng chỉ thốt ra được tiếng ư a ái muội. bầu ngực căng ưỡn ra theo lưng cong phơi bày trước mặt anh, bụng dưới căng tròn như vừa ăn một bữa no say và nhấp nhô theo từng nhịp thở đuối sức...
nhìn thân xác đang tàn lả dưới thân mình, hậu huyệt mỗi lần co bóp là một lần chất dịch đặc chảy ra khiến anh thoã mãn lạ thường.
"người yêu em mà biết thì có buồn không nhỉ gíp ơi"
không có tiếng đáp lại, thằng ranh con anh yêu đuối đến ngất lịm đi rồi, còn anh hả hê ôm lấy thằng bé vào lòng chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm của riêng mình...
chân thành à? cũng chẳng quan trọng lắm đâu...
————-
má, tự nhiên nổi hứng nên viết luôn trong đêm rồi publish luôn =)))) nói chung là vẫn u như kỹ, văn phong ẻ lắm cả nhà hoan hỷ nhe
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn/R18] ngoại tình
FanfictionLê Quang Hùng x Đặng Thành An - R18 - ooc - lowcase - SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT - KHÔNG ĐEM RA KHỎI APP CAM