(Viết lấy cảm hứng từ lời bài No sad song for my broken heart của K. Will và What if của PLAVE, mng có thể nghe và đọc nhe)
Chẳng có một khúc biệt ly nào dành cho em.
Phải, ngay từ đầu Chae Bonggu biết giữa em và Do Eunho không tồn tại thứ quan hệ vượt quá ngưỡng bạn bè để em có thể nói rằng bọn em đã chia tay. Do Eunho có người hắn thích. Điều này như một tiếng sét đánh ngang tai Chae Bonggu. Bên nhau đã hơn 10 năm, tưởng chừng cả cuộc đời của hắn sẽ dành trọn cho em nhưng có lẽ em đã nhầm. Sự tận tuỵ và trung thành của hắn cuối cùng cũng chỉ là sự cảm mến dành cho một người bạn tâm giao ở bên hắn hơn một thập kỷ. Chae Bonggu thất vọng không? Có chứ, nhưng mọi thứ đều đã nằm trong suy đoán của em. Dẫu vậy, em vẫn không khỏi kinh ngạc. Hơn 10 năm để em có thể hoàn toàn hiểu hắn. Chàng trai trong suốt như thuỷ tinh, không biết giấu diếm, thích nghe những lời hắn muốn nghe, dịu dàng như một làn gió xuân nhưng nhiệt huyết như cái oi ngày hè, thơm mát như hương thu nhưng ấm áp như một chiếc ôm ngày đông. Chae Bonggu yêu hắn vô cùng. Mọi điều về hắn, sự phiền phức của hắn, tất cả đều khiến em đắm chìm đến mức mê muội. Có nhiều lúc em chỉ muốn lén lút được bám víu lấy cánh tay của hắn, để được cảm giác như em là của hắn duy nhất. Nhưng chẳng có một bản tình ca nào dành cho em.
Không biết người Do Eunho thích là ai nhỉ? Liệu người đó có hiểu hắn như cách em đọc hắn như đọc một cuốn sách không? Người đó có trân trọng thứ tình cảm chân thành của người đàn ông em yêu không? Người đó có gọi tên hắn ngọt ngào như cách em vẫn muốn gọi hắn không? Nếu người đó không có tất cả, vậy tại sao lại là người đó? Tại sao lại không phải là em?
Chae Bonggu cứ như vậy rót rượu vào ly liên tục. Ngồi giữa bàn tiệc của công ty, âm thanh ồn ã xung quanh chỉ tựa như nhạc nền cho bài hát bi thương đang chạy trong đầu em. Tiếng các anh ngăn cản, tiếng xì xào của mấy anh chị nhân viên công ty, tiếng Do Eunho lo lắng lay vai của em. Tất cả chỉ đều như âm thanh của một trái tim đã vỡ vụn trăm mảnh. Em cứ rót rồi lại ngửa cổ uống. Bonggu biết diễn màn kịch đau khổ này ở tiệc ăn tối của công ty là một lựa chọn tồi tệ nhưng có lý do nào khác để em được uống như vậy? Sự quan tâm của Do Eunho, em biết hắn thật lòng 100% nhưng sự thật lòng này chỉ càng khiến em vỡ nát. Sự uỷ mị em đối xử với hắn chỉ khiến em của lúc này cảm thấy vô nghĩa, giống như cố tình nài nỉ để sở hữu một người sẽ không thuộc về em vậy. Rượu đã luôn đắng như vậy sao? Càng uống càng có cả vị mặn nữa. Mà cũng có khi đó là vị nước mắt của em hoà với vị của rượu. Em nghe loáng thoáng tiếng mọi người hoảng hốt, hỏi tại sao lại bật khóc như vậy nhưng hai khoé mắt em không thể ngừng đổ lệ.
Cuối cùng, Do Eunho phải đưa em về. Hắn thuần thục mở khoá cửa nhà em rồi cẩn trọng đưa em lên giường. Hắn khẽ cởi bỏ từng nút áo của em. Chae Bonggu đột vùng dậy, em nắm hai tay hắn rồi quát lớn 'Đừng động vào anh!'. Do Eunho ngỡ ngàng, hắn thở dài rồi hỏi 'Anh, hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì thế?' Chae Bonggu nằm phịch xuống giường, cổ họng nghẹn lại rồi lí nhí 'Em đi đi. Anh không thể nhìn thấy em lúc này.'
Do Eunho chỉ biết vò tóc. Hắn biết Chae Bonggu bướng bỉnh nhưng hắn đôi khi không thể lý giải được lý do em hành xử như lúc em đang làm lúc này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn nhìn Bonggu nằm bất động trên giường, cơ thể run rẩy rồi nấc lên từng tiếng. Hắn chẳng biết phải làm gì, Bonggu không chịu mở miệng. Hắn chỉ xoa lưng cho em rồi nói 'Em sẽ lắng nghe khi anh sẵn sàng nói.' Đoạn hắn bước ra ghế sofa ngồi rồi ngửa cổ về sau, hai mắt nhắm lại mong rằng cơn đau đầu sẽ qua mau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunby|Y@taz) Chẳng có một khúc biệt ly nào dành cho em
Fanfiction(Fanfic) Chẳng có một khúc biệt ly nào dành cho em Author: pờ tu Couple: Evnho x B4mby (PL4VE) Warning: OOC (?), SE Đây là fanfic ship idol. Nếu bạn cảm thấy không phù hợp, vui lòng không bấm vào. Xin cảm ơn. Ủng hộ mình ở lốc: Han trên Nam dưới và...