Ngày hôm đó quả là một ngày khó chịu.
Vì đi ngủ trong tâm trạng không tốt, Jisoo đã có một giấc ngủ chập chờn. Vậy nên để có thể có đủ tỉnh táo cho buổi tập dượt, cậu đã dậy sớm một chút và quyết định pha trà.
Từ khi có ý nghĩ là mình đang quá gầy yếu, cậu càng cảm thấy uể oải mệt mỏi hơn thường lệ. Chỉ việc đi từ phòng ngủ sang phòng bếp cũng thật khó khăn. Và cánh tay cậu run bần bật khi nhấc bình đun nước nặng trĩu lên. Khó chịu quá đi mất.
Phải đến khi ngồi bình tĩnh lại nhấm nháp trà quế và lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của buổi sáng, Hong Jisoo mới có thể thư thái hơn một chút. Cậu thậm chí còn bật cười khi biết hoá ra căn nhà này có thể im lặng đến vậy. Một người từ nhỏ đã sống rất trầm tĩnh như cậu, gặp được các thành viên và quen với sự ồn ào của họ quả thật cũng là kỳ tích. Đúng là yên tĩnh như vậy thấy có chút không quen.
"Sao cậu dậy sớm vậy?"
Đúng rồi, phải có tiếng người mới được. Mà cái người này...
Dù đã nhìn khuôn mặt Jeonghan cả ngàn lần rồi, Jisoo vẫn thấy mặt mộc của cậu ta lúc sáng sớm là trạng thái mà cậu thích nhất. Làn da sáng bừng và căng bóng, mái tóc rối một cách có chủ đích, vài sợi vươn trên mặt cậu ta, ánh mắt có chút hờ hững, làng nhàng,... Dù mới ngủ dậy thì thiên thần vẫn đúng là thiên thần.
"Làm sao đấy? Sao cứ ngơ mặt ra thế?"
Jisoo đã tính ngắm thêm một chút nữa nhưng cậu cũng không muốn cậu ta lo lắng.
"Có gì đâu. Ừm, mình thấy hơi khó ngủ nên muốn uống trà."
"Khó ngủ? Đừng nói là vì chuyện hôm qua nhé." Cậu ta vừa nói vừa nhếch môi cười.
Jisoo giật thót, cậu cứ tưởng cậu ta không bao giờ muốn nhắc về việc đó nữa.
"Ừ thì cũng..."
"Cái gì? Cậu thật sự nghiêm túc đó hả?"
Jeonghan đột nhiên lớn tiếng, làm tinh thần vốn đang rất yếu ớt do thiếu ngủ của cậu có chút bàng hoàng. Cậu vẫn không hiểu được tại sao cậu ấy lại khó chịu đến vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.
"Thật mà. Mình đang rất nghiêm túc Jeonghan à."
Cậu cố đoán xem nét mặt hiện tại của Jeonghan có ý nghĩa là gì. Cậu ta trông như kiểu thất vọng, tức giận, có lỗi và đang cố gắng đấu tranh cho một điều gì đó? Cậu ta cứ mấp máy môi như kiểu sắp tặng cho cậu một bài rap vậy.
"Nhưng mà... tại sao... bây giờ cậu trông cũng rất ổn mà." Bây giờ thì cậu ta trông giống đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.
"Không. Mình trông như cái muỗng biết đi ấy, người không có tí da thịt nào trông cứ ủ rũ khó chịu lắm. Mình muốn khoẻ mạnh, mình muốn có một cơ thể lực lưỡng hơn nữa. Mình thật sự rất muốn được to lớn như Mingyu..."
Mặc dù cậu đang nói rất thật lòng nhưng có vẻ cậu càng nói thì Jeonghan càng không tin vào tai mình thì phải. Cậu ta cứ há hốc mồm nhìn cậu, mày đanh lại theo từng câu cậu nói, làm cậu dần dần nhỏ giọng.