125 8 5
                                    


꩜.ᐟ:  mọi người nghe summer sadness của mẹ Lana để hiểu rõ hơn về khuê trong fic nhớ.
___________

"thu về rồi, liệu anh có về không?"

    khuê cứ đứng nơi gốc cây cổ thụ đầu làng, chờ đợi một ngày trí huân về lại nơi đây dù chỉ là một cái xác khô.

...
  cái ngày xưa kia, vốn dĩ nó sinh ra trong một gia đình loạn lạc. mẹ là gái điếm, bố là khách qua đường nhưng chót lòng yêu người để rồi chấp nhận cảnh đổ vỏ, chấp nhận nuôi lớn đứa con chẳng cùng dòng máu. mẹ nó đặt tên là hách khuê, khuê trong khuê các nhưng còn chưa đợi nó mở mắt, bà đã bỏ nhà ra đi với lá thư muốn làm lại cuộc đời chứ chẳng muốn nhốt mình trong căn nhà năm gian bé cỏn con.

  bố nó yêu mẹ nó lắm, yêu đến cái nỗi cứ nhìn thấy khuê, cứ nhìn thấy nó là lại đánh vì khiến ông nhớ đến bà. từ mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả vì sao trên trời đều giống mẹ. bố nó muốn tống cổ nó đi nhưng lại chẳng thể vì vẫn mong ngóng một ngày người về để rồi lại là một gia đình hạnh phúc. nó cứ vậy mà sống với những vết bầm dập trong cái thuở chiến thời loạn lạc ấy. ai ai cũng sót thương cho nó, xót thương cho người con trai bé tí mà chi chít vết đòn roi trên người.

   còn huân, từ đầu đã là trẻ mồ côi sống lay lắt trên đường làng rồi được một ông già nuôi dưỡng. nó với ông già đấy yêu thương nhau lắm. nhưng đến một ngày ông mắc bệnh nặng, vì chẳng có tiền nên hiển nhiên cứ thế mà trơ mắt nhìn ông chết đi trong sự đau đớn bệnh tật liên miên. kẻ chết thì cũng đã chết, kẻ sống rồi cũng sẽ quên nhưng thật đau đớn làm sao khi mới mười lăm tuổi đầu đã mất đi tất cả người thương mình trên cuộc đời đầy gian khó.
...

   rồi đến một ngày, huân lang thang đến ngôi làng mà khuê đang ở. lúc ấy bố thằng khuê chết rồi, chết vì uống rượu say khướt mà chẳng hiểu sao nghĩ quẩn nhảy xuống suối lúc ban đêm. biết tin, thằng khuê nó buồn lắm, bố nó tuy đánh thì đánh nhưng bố lại rất thương, nhiều lúc cho nó đôi ba cái bánh, cái kẹo để ăn. nó khóc, khóc đến nỗi khản cả tiếng để rồi lại lăn ra ốm nặng vì tiếp xúc với hàn khí trên xác chết quá lâu. rồi hai người gặp nhau, huân và khuê hai đứa mới gặp mà thân nhau lắm, chắc rằng đều đã mất đi người mình thương, gặp được tâm hồn đồng điệu lại mừng khôn xiết. hai đứa nhóc ngồi ở dưới gốc cây đầu làng, thủ thỉ cho nhau những lời thương mến, chữa lành vết thương lòng của những đứa trẻ mới chớm tuổi đôi mươi.

  trong cái thời chiến tranh bom đạn, cái thế huân chỉ đợi đến cái ngày nó được nhập ngũ, được ra ngoài nơi xa giúp ích cho dân mình nhưng cậu lại sợ rằng khi cậu đi, ai chăm lo cho em của cậu? ai chăm lo cho hách khuê hay bị ốm đau đến thế và chẳng biết từ khi nào, cái tình cảm đặc biệt đã nhen nhóm trong lòng cậu trai trẻ. cái cảm giác bồi hồi, cảm giác nhớ thương một người đến tận cùng. cái máu nóng cứ chảy từng dòng trong huyết quản, sôi sục lên khi thấy một bóng hình. lắm lúc, cậu cũng muốn tự tìm hiểu nguyên nhân, cũng muốn tìm hiểu xem vì ai mà con tim này lại đập nhanh đến thế và rằng sau bao lần đỏ mặt, sau bao lần né tránh những hành động thân mật của "thiên thần'' thì cậu mới vỡ lẽ, mới biết là mình yêu cậu bạn này đến ra sao, thiếu cậu bạn này mình sẽ thế nào. huân cứ nằm trằn trọc mà nghĩ mãi, liệu mảnh tình cảm này sẽ đi đến đâu, liệu khuê có rung động giống như chính nó hiện giờ không?
...
   cuối cùng, huân gom hết tình cảm để tỏ tình, nó muốn liều, muốn một lần được ở bên em. nó thà tỏ tình để nói ra hết nỗi lòng bấy lâu còn hơn là giấu kín để đau khổ từng ngày. và rồi ở nơi đầu tiên nó với khuê gặp nhau, nó tỏ lòng. lời bỏ ngỏ vụng về nhưng hệt lời thú tội, vậy mà đủ khiến em khóc ướt cả áo. em khi ấy dụi vào người nó, thủ thỉ rằng em đã chờ ngày này bấy lâu, em đã chờ đợi được người yêu em thật lòng là huân như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chodeft - bão đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ