29.10.2024 ─ on-going
⟡ A DUONGGEM FANFICTION
©written by 0608.kiminic
×❝chiếc ghế đá trong thành phố,
người thanh niên đã ngồi đấy rất lâu,
không biết cậu ấy chờ ai,
chỉ thấy cậu ấy chờ mãi.❞• • •
Có hàng triệu lý do để chờ đợi, cũng có hàng triệu lý do để rời đi. Đăng Dương bị mắc kẹt trong chính đám rối cảm xúc do cậu tự tạo ra để rồi đẩy bản thân lạc vào dòng người đang vội vàng ngược chiều, cố với lấy bóng hình chỉ xuất hiện trong những phút xao nhãng và biến mất ngay khi vừa chạm tới.
Huỳnh Hoàng Hùng ám ảnh cậu và cậu buộc phải phân tán sự chú ý của mình.
Đăng Dương lao vào công việc như một kẻ điên, cậu cho rằng chỉ cần ép tâm trí quá tải thì sẽ không còn chỗ cho những thứ khác xen vào. Ấy thế mà vào đêm thứ ba thức trắng, cậu đã bật khóc vì nhận ra lúc cậu mệt mỏi lại là lúc cậu nhớ người ấy nhất.
Năm 2022,
hôm đó vừa hay là một ngày nắng, nên không hạt mưa nào chôn hộ những giọt nước mắt tức khắc rơi xuống ngay khi Đăng Dương vừa nhận ra việc Hoàng Hùng rời công ty mà cậu lại phải nghe từ một người khác.Không một cuộc gọi, hay một tin nhắn được gửi đi, vì cậu biết Hùng vẫn đang ôm khoảng không tương lai vô định chôn chân ở góc phố và anh nên tự tìm cách giải thoát cho mình trước. Còn cậu, có lẽ cậu không quan trọng đến thế.
Vì Hùng, nên yêu bản thân.
Còn cậu, thôi thì cứ yêu anh ấy đi vậy.___
lâu ko đụng đến fanfic nên giờ viết xong đọc lại thấy hơi ấy ấy... thôi thì vì otp vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
micgem ✦ thành phố không nhìn lại
Fanfictionkhông biết cậu ấy chờ ai, chỉ thấy cậu ấy chờ mãi.