Trâm Anh bước ra từ trong phòng, thiết kế của chiếc váy nhắc nhở nàng phải cẩn trọng trong từng bước đi. Hai cô thợ theo phía sau xách váy giúp nàng, hoạt động thường ngày như bước xuống cầu thang thôi cũng trở thành một việc khó khăn.
Bên ngoài sân đỗ xe, bác trai nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của con gái trong chiếc váy cưới liền không kìm được cảm xúc, âm thầm quay về sau lưng Hoàng Quân Thuỵ lén lau đi những giọt nước mắt.
Hoàng Quân Thuỵ cũng phải trơ mắt đơ người ra nhìn em gái một hồi rồi mới nhớ ra là mình phải mở cửa xe cho Trâm Anh ngồi vào bên trong, sau đó đến lượt bác gái ngồi bên cạnh nàng, bác trai và mọi người sẽ đi xe khác đuổi theo sau.
Trên đường tới trung tâm hội nghị, bác gái cũng khóc lóc xúc động mãi không thôi, cứ liên tục khen chiếc váy rất hợp với nàng, nàng mặc lên trông rất đẹp, vv...Hoàng Quân Thuỵ chỉ biết mỉm cười ngầm đồng ý trong lòng.
"Quả thật em rất lộng lẫy trong chiếc váy đó."
Trâm Anh không nói lời nào, nàng chỉ đáp lại với một nụ cười ngọt ngào, nhưng là bằng một trái tim khô cằn. Cho dù nàng đã mặc chiếc váy này và có lộng lẫy đến mức nào, người mà nàng yêu không ở bên cạnh thì nàng cũng chỉ giống như một món ngọc chạm khắc vẫn còn dang dở mà thôi.
Xe của Hoàng Quân Thuỵ dừng lại sau bãi đỗ, anh ta và bác gái nhanh chóng đỡ Trâm Anh vào trong. Lê Ngọc Khải cũng quan tâm nàng quá mức đi, thuê hẳn phòng chờ hạng thương gia dành riêng cho cô dâu của anh ta. Toàn bộ căn phòng là một kiệt tác không gian xa hoa và thơ mộng, được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi làm chủ đạo cùng ngập tràn hoa cao cấp và các phụ kiện trang trí vô cùng tinh xảo. Bên góc phòng còn có ban công đón ánh sáng, trông vô cùng thẩm mỹ và thoáng đãng.
Còn khoảng ba mươi phút nữa là hôn lễ chính thức được bắt đầu, khách mời đã đến gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một vài người.
Lê Ngọc Khải không thể nhẫn nại được thêm, liền mở cửa xông vào phòng chờ của cô dâu. Nôn nóng mà nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt anh ta biến sắc một cách đột ngột.
"Trâm Anh, cái váy mà anh chuẩn bị cho em đâu? Sao em lại mặc cái này?"
"Lê Ngọc Khải, chú rể và cô dâu không được gặp mặt nhau trước khi làm lễ cưới, anh vào đây làm gì?
"Anh hỏi váy anh chuẩn bị cho em đâu?"
"Cái đó xấu quá, tôi thích cái này hơn."
Xấu ư? Đã tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư vào chiếc váy đó mà cuối cùng nàng lại nói là không thích. Như vậy chẳng phải là không thèm vuốt mặt nể mũi anh ta được chút nào hay sao?
Nhưng không vấn đề gì cả, dù trong lòng không vui nhưng Lê Ngọc Khải vẫn cố nặn ra một nụ cười. Không sao cả, chiếc váy mà nàng đang mặc cũng rất đẹp, anh ta sẽ cố gắng thích nó.
Trước đó vài tiếng đồng hồ.
Có một trái tim cuồng nhiệt nọ đang nhức nhối chạy đi tìm tình yêu của cô ấy từ nhà ga sân bay. Có lẽ cô ấy cũng đã phải chờ đợi quá lâu trước khi ngày này kịp tới. Từ khi máy bay còn chưa hạ cánh, trong lòng cô ấy nóng như bị cả rừng lửa thiêu đốt, cứ tưởng rằng ngày hôm nay cả thế giới này sẽ không ai gấp gáp được bằng cô ấy. Và trông cô ấy kìa, đã không còn dáng vẻ ngây thơ của ngày xưa nữa rồi, mới chỉ một năm thôi, không biết cô ấy đã phải trải qua những gì. Tất cả điều đó đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết cô ấy chưa từng quên đi nàng, luôn để nàng xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm.