Nói là cần một tuần nhưng chỉ mất bốn ngày Minseok đã nghĩ thông suốt và đưa ra lựa chọn của riêng mình. Những ngày sau đó em cố gắng nặn ra nụ cười để cho không khí trong nhà vơi bớt phần nặng nề, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả người làm trong nhà cũng chẳng buồn làm việc nữa. Có lần em còn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô làm bếp ngồi thảo luận với mấy chú làm vườn trong sân sau nhà.
- Hazz, này mày nói xem lần này cậu chủ nhỏ sẽ chọn ba ruột hay mẹ nuôi đây?
- Lần này có chút làm khó cậu chủ nhỏ rồi, bên sinh bên dưỡng, nếu là tao thì tao cũng chẳng biết nên chọn ai cho công bằng đôi bên, mưa tốt rải đều.
- Hazz, cậu ấy chọn Lee gia thì chúng ta vui, Ryu gia buồn, còn nếu cậu ấy chọn Ryu gia thì chúng ta sẽ mất cục bông trắng mềm đáng yêu.
- Kể mà có hai cậu chủ nhỏ ha? Ryu gia có một Minseok, Lee gia cũng có một Minseok, thế là đều rồi.
Hazz, đến là khổ!
Minseok nghe chán liền cầm theo ly sữa ấm anh mới pha cho đi thẳng lên phòng.
Cho đến hôm trước là mẹ Lee, mẹ đặc biệt giấu anh Minhyung đưa em đi chơi cả ngày vì sợ anh sẽ giận. Nhưng mà giấu đầu thì hở đuôi, hai mẹ con đột nhiên biến mất cả ngày tại cùng một thời điểm, hai người ra khỏi nhà nhưng lại đi cùng một xe cùng một tài xế, đã thế khi về còn hẳn vệ sĩ ôm nào túi tắm nào hộp quà về thì cho dù có là con nít cũng biết. Minhyubg điềm tĩnh ngồi khoanh tay ở ghế sofa phòng khách chờ, thấy mẹ và Minseok liền giở trò giận dỗi phàn nàn.
- Mẹ mượn Minseokie của con hơi lâu đấy!?
- Ayza, vài bữa thằng bé về nhà rồi, nẹ sợ sẽ rất lâu mới được gặp nên mới dẫn em đi chơi thôi, mai mẹ đi công tác đến hết tuần lận.
- Anh Minhyungie đừng giận mẹ, em có mua quà cho anh nữa đó, anh cũng đừng giận em nha.
Minhyung thấy em nhào đến liền đón em ngồi bên cạnh mình, tay vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ, ánh mắt chứa thập phần cưng chiều.
- Ai nỡ giận cục bông nhỏ này đây? Vậy hôm nay em đi chơi với mẹ rồi thế còn anh thì sao đây? Bao giờ đến lượt anh nào?
- Hm...mai em có lịch học phụ đạo rồi. Ngày mốt đi, ngày mốt em dành cả ngày cho anh luôn nhé.
- Được, đều nghe em hết.
Rồi đến hôm nay.
- Minseokie ah, bé qua đây anh cho cái này.
- Nae~
Anh thấy em lao đến liền lo em ngã mà vội đưa tay ra giữa không trung để đỡ nếu em ngã, rồi đưa ra con gấu nâu nhỏ nhỏ.
- Anh tặng Minseokie con gấu bông này, để sau này về nhà bên đó em cũng đừng quên đi anh, nhé!?
- Em về nhà mình rồi nhưng vẫn sẽ quay về thăm anh và mẹ nếu có dịp mà, đâu phải em một đi không trở lại đâu mà anh cứ lo được lo mất mãi thế?
Minhyung choàng tay ôm em nhỏ vào lòng giọng thầm thì.
- Mong là vậy.
Buổi đi chơi vẫn diễn ra, anh mua cho em đủ thứ, chỉ cần em nhìn trúng cái gì anh đều quẹt thẻ cái rẹt mà chẳng cần nghĩ.
- Thôi anh ơi mua thế nhiều rồi, hôm qua mẹ mua cho em cả đống đồ em còn sợ dùng không hết, nay anh cũng quẹt thẻ, anh bảo em làm sao mang hết chúng về Ryu gia đây.
- Vận chuyển thì em không cần lo, cái em cần lo là vui vẻ đi chơi thôi.
- Thôi mà, cũng muộn rồi về thôi anh, em còn bài tập chưa làm nữa.
- Được! Phục vụ, gói vào.
- Dạ vâng, thưa quý khách. Lắc tay của quý khách đây ạ, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
- Anh, em bảo thôi rồi mà?
- Anh làm đúng mà, anh có bảo người ta quẹt thẻ đâu anh bảo người ta gói lại mà.
Minseok bĩu đôi môi xinh, khổ nỗi anh nói đúng quá em căn bản là cãi không lại.
- Của em một sợi, của anh một sợi, để ngày nào em cũng cảm thấy anh đang bên cạnh và ngược lại.
- Vậy mà cũng nghĩ ra nữa, anh nhìn đi từ nãy giờ toàn là đồ đôi, áo đôi, giày đôi, mũ đôi, gấu bông cũng anh bé cún trắng em bé gấu nâu, đến giờ mua lắc tay cũng đôi luôn, người ngoài nhìn vào khéo người ta còn tưởng chúng ta là một đôi yêu đương chứ không phải anh em đâu.
Minhyung nghe vậy lại được đà cười ngoác tận mang tai, nhưng anh cũng không bình luận gì thêm mà dắt tay em vui vẻ hân hoan ra về.