Khi Hứa Ngôn tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 10 giờ sáng, bởi vì đêm qua hai người đã quấn lấy nhau rất lâu, tới gần sáng thì cô mới buông tha cho nàng.
Ôn Sơ Niệm vẫn đang nằm ngủ li bì bên cạnh, không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy cả. Hứa Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng một cái sau đó mới đứng dậy mặc quần áo.
Mãi cho tới 11 giờ trưa thì Ôn Sơ Niệm mới dậy, nàng dụi dụi mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Hứa Ngôn đâu cả, trong lòng dâng trào cảm giác tủi thân.
Vừa lúc ấy, Hứa Ngôn mở cửa phòng khách sạn sau đó cầm một túi đồ lỉnh kỉnh đi vào:
- Chị dậy rồi sao? Em vừa mới tạt qua nhà lấy đồ cho chị và tiện thể mua đồ ăn trưa luôn.
- Vậy mà chị cứ tưởng em chơi chị chán xong rồi bỏ chứ. - Ôn Sơ Niệm ôm chăn kéo lên che kín cổ.
- Không có, chị suy nghĩ linh tinh cái gì vậy?
- Em...em quát chị à?
Hứa Ngôn vội đặt túi đồ lên bàn sau đó đi tới bên giường. Hồi nãy đúng thật là cô nói có chút lớn, nhưng đó chỉ là nói to chứ không phải quát.
Lẽ nào phụ nữ sau khi làm tình đều sẽ nhạy cảm như thế này sao?
- Em không có quát chị.
- Em có, em vừa mới quát chị, em lớn tiếng với chị...
Ôn Sơ Niệm nước mắt ngắn nước mắt dài tỏ thái độ giận dỗi.
- Em chỉ là hơi to tiếng một chút.
- Vậy là quát rồi!
Biết rõ tính của Ôn Sơ Niệm rất ngang ngược từ bé nên Hứa Ngôn không đôi co với nàng nữa, cô dịu giọng nói:
- Thôi được rồi, em xin lỗi.
- Thấy chưa, em xin lỗi là em có quát chị rồi, em quát chị là em không yêu chị nữa. - Ôn Sơ Niệm dùng lí lẽ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục để nói Hứa Ngôn.
- Em...
Ôn Sơ Niệm khoanh tay trước ngực, tấm chăn đang đắp ngang cổ nàng không được giữ nên nhanh chóng tuột xuống, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Bởi vì đêm qua, sau khi tắm xong và trở lại giường thì Ôn Sơ Niệm không còn sức để nhấc nổi cánh tay lên nữa nên nàng quyết định ngủ khoả thân.
Hứa Ngôn nhìn thấy sắc xuân hiện rõ trước mặt mình, ánh mắt đột nhiên không còn trong như bình thường nữa:
- Chị có muốn để em chứng minh xem em yêu chị tới mức nào không?
- Chứng minh như thế nào?
Không nhận thấy được tình cảnh nguy hiểm của bản thân nên Ôn Sơ Niệm vẫn ngây ngốc hỏi lại.
30 phút sau, rốt cuộc Ôn Sơ Niệm mới nhận ra hành động hồi nãy của bản thân đã kích thích tới Hứa Ngôn như thế nào, nàng mềm nhũn vô lực nằm ở trên giường, giọng nói đã khàn càng thêm khàn:
- Ngôn Ngôn, bế chị vào phòng tắm.
- Vậy chị biết em yêu chị như thế nào chưa?