C16. Ngày đông không lạnh

541 60 0
                                    

"Dạ, em gả cho hai anh"

Cả Hiếu và Khang đều bật cười trước cái dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu kia. Nếu say mà bé ngoan đến vậy, hai anh cũng muốn em say thêm nhiều lần. Tất nhiên điều kiện là phải có sự góp mặt của hai anh. Ai biết được đứa trẻ ngốc này say một mình lại bị người khác câu mất

Bị hai anh cười đôi lông mày của bé con thoáng câu có. Em bĩu môi nói

"Nhưng phải hẹn hò đã, em cũng muốn được hẹn hò"

Còn tưởng em tỉnh rượu chứ như này lại còn đúng ý hai anh hơn. Thế là người hôn trán, người hôn môi, cưng nựng em không thôi

"Rồi rồi, chúng ta hẹn hò" - Khang

"Vậy giờ em còn muốn làm thêm không" Hiếu hỏi, môi anh hơi cong

Rượu làm con người ta trở nên thành thật, bé An không phải ngoại lệ. Em mỉm cười đáp

"Dạ có"

Lời vừa dứt đôi chân múp trắng nõn của em đã được đặt lên vai Hiếu. Sau vài nhịp đôi chân đã bắt đầu đong đưa theo từng mỗi lần nhấp. Đôi tay xinh xắn của em được anh siết chặt, áp sát xuống giường

Với sức lực của hai alpha và khả năng thụ hưởng của một omega trội cho dù có quấn lấy nhau đến sáng cũng không thành vấn đề. Màn đêm theo sát cuộc yêu nồng nhiệt cũng phải nhường chỗ cho ban ngày. Đến khi cuộc yêu kết thúc cũng là lúc mặt trời dần ló dạng. Khắp căn phòng đều bao phủ bởi thứ dịch trắng đục. Khi nào ngủ dậy Khang và Hiếu sẽ là người dọn dẹp, còn giờ thì hai anh bận ôm em ngủ rồi

Mãi đến chiều tối bé con mới tỉnh dậy sau giấc ngủ bù sức cho lần say đêm qua và cả cuộc yêu mãnh liệt. Khắp cơ thể em đều là vết hôn đỏ rực, đâu đâu cũng truyền đến cơn đau ê ẩm. Lại nhìn chiến tích khắp căn phòng khiến những ký ức khi say ùa về. Hôm qua em ngoan bao nhiêu, bạo dạng bao nhiêu thì hôm nay em ngượng bấy nhiêu

Gương mặt xinh xắn thoáng chốc đã đỏ bừng, nghĩ mà vừa ngượng vừa giận. Em đi bar lành mạnh chứ có đi clup đâu mà không ngoan. Hai anh lại còn làm nhiều như thế, chẳng lần nào dùng biện pháp an toàn. Em là omega trội đó, không dính bầu cũng khó. Đã bỏ nhà ra đi còn gặp cảnh này có nước em chính thức bị đuổi ra khỏi nhà luôn

Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Bé con bực nhọc đá mạnh vào người hai anh. Mỗi người lăn về một phía, điểm đến đều là sàn nhà. Hai anh chỉ vừa hét lên vài tiếng em đã nhõng nhẽo

"Hai anh nghĩ với bấy nhiêu mà em vẫn không có thai được hả?"

Nói đến đây em đứng bật dậy khỏi giường. Lượng dịch tối qua chưa được lấy ra lập tức chảy dọc chân em. Lời vừa đến miệng bé con đã căm lặng, em ngồi thụp xuống giường gào lên đầy oán trách

"A.......a......a... hai anh là mấy tên alpha khốn nạn. Em chưa muốn có con, chưa muốn làm mẹ. Bắt đền hai anh đó"

Hiếu đứng dậy xoa xoa tấm lưng vừa đập mạnh xuống sàn nhà của mình, anh nhẹ giọng an ủi

"Anh thuê bảo mẫu là được. Bé An muốn chơi thêm bao lâu cũng được, nhưng em bé nhất định phải giữ"

Khang cũng khó khăn chóng tay vào thành giường mượn thế đứng dậy

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ