*RẦM*
Một âm thanh vang lên làm quấy động sự yên bình của ngôi nhà. Chủ nhận của âm thanh đó không ai khác chính là Park Jimin - một cậu nhóc 18 tuổi vẫn phải chịu cảnh ngày ngày lê xác tới trường. Jiminnie của chúng ta vừa bị vấp té ngay khi vừa bước xuống cầu thang...cậu vẫn còn đang mơ màng nên chân trái bắt chân phải để ra nông nổi này.
7h30, Jimin sau khi giải quyết hậu hoạn đã nhanh chân đến trường. Bản thân cậu là một ulzzang có tiếng nên từ lúc cậu bước vào cổng trường thì bao nhiều con mắt đổ dồn về phía cậu mãi đến khi vào lớp cậu mới cảm thấy thoải mái hơn.
- Aigoo...đứa nào hả? - Tae Hyung, hay còn gọi là Khỉ điên, nhào tới chỗ Minie ôm ấp
- Mới sáng sớm giở trờ biến mà giở trò biến thái thái với anh mày rồi...mà đứa nào cái giề... - Jimin bắn cho bạn Khỉ một cái nhìn đầy bực bội
- Thì nè...coi đi - Tae lôi cái gương mới cướp được ở đâu dí lên mặt Jimin - Nè, thấy không? Gương mặt đẹp trai của Minnie bị đứa nào làm cho méo mó hết rồi nè...
Bạn Tae la lên với volume "nhỏ nhất" làm cả lớp ngoái lại nhìn
*Jimin POV*
"Móa trầy có tí xíu mà thằng điên kia làm quá"
*END POV*
- Oáp....Có gì đâu trượt té cầu thang - Minnie vừa ngáp vừa trả lời
- Hố hố hố...ăn ở sao mà bị trời ghét....hố hố hố hố... - Tae Hyung vừa đi vừa cười một điệu cười hết sức ba chấm
Jimin lắc đầu ngán ngẩm, nhiều lúc cậu tự hỏi chơi với thằng điên kia riết có ngày cũng mát theo nó luôn cũng nên. (poor Chim Chim)
Tên khỉ điên kia vừa về chỗ thì cậu cũng lôi vở ra ôn bài mặc cho cả lớp nhốn nháo ngồi tụm năm tụm bảy. Vì sao cậu không như họ? Bởi vì cậu là nhứ vậy...không thích nói chuyện nhiều với ai trừ Tae Hyung.
Vào tiết học Minnie cảm thấy mệt mỏi và đói bụng vì hồi sáng cậu bị té xong đầu óc lên mây rồi quên ăn sáng luôn. Cậu ngồi học mà cứ gật gà gật gù, chữ vô tai này ra tai kia, không thấm nổi một chút gì hết. Tae Hyung ngồi bàn dưới nhìn thấy cậu mất tập trung đâm ra hơi lo vì xưa nay Min nhà ta nổi tiếng chăm ngoan trong lớp, chuẩn học sinh nghiêm túc, lúc nào cũng tập trung 100% vào bài học.
Mãi đến giờ ra chơi thì cơn buồn ngủ chính thức hạ đo ván Jimin. Cậu lăn ra ngủ say như chết mặc cho tên Tae hâm đó kêu muốn khàn tiếng.
*Tae Hyung POV*
"Cậu ta làm thì mà như bị mất ngủ kinh niên vậy trời, hay là tối qua thức khuya chat chít với em nào đây...ây da anh đây phải điều tra ra nguyên nhân mới được" (Tae à...Min nó thức khuya học bài chứ không có như anh đâu nha...Min tui trong sáng)
*END POV*
Đến giờ ăn trưa thì Jimin mới nhứ được sống lại...Cậu ăn như bị bỏ đói lâu năm làm cho mọi người trong canteen không khỏi bàng hoàng vì xưa nay cậu nổi tiếng ăn như ép cân vậy đó.