Sảnh Chấp Nhẫn một tháng nay đều bị không khí gượng gạo vây quanh. Minh Nguyệt luôn muốn né tránh Cung Viễn Chủy mặc cho hắn vẫn cố chấp theo đuổi. Nàng không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình, nàng sợ nàng sẽ lại bị bỏ rơi nhưng quan trọng hơn hết là nàng không muốn hắn chết
Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn luôn không ai dám lại gần, họ luôn miệng nói tội nghiệp nàng nhưng lại chưa từng đến bên cạnh sưởi ấm nàng. Dần dà, nàng cũng chẳng bao giờ tin ai nữa ngoài tỉ tỉ
Cung Tử Vũ rốt cuộc vẫn là nhịn không được liền hỏi
- Hai người không phải rất hợp nhau sao? Sao lại cãi nhau rồi
- Ta với muội ấy không có cãi nhau
Cung Viễn Chủy buồn thiu đáp lại làm Cung Tử Vũ thoáng bất ngờ, bộ dáng này của hắn Cung Tử Vũ chính lần đầu thấy qua
- Vậy tại sao người ta lại tránh mặt đệ?
- Ta biết
Thượng Quan Thiển lên tiếng, mọi đều nhìn đến nàng
- Cô biết cái gì?
- Ta nhìn ra được Minh Nguyệt có tình cảm với đệ. Nhưng lại không muốn đệ biết
Thượng Quan Thiển lên tiếng làm mọi người bất ngờ, đến các trưởng lão cũng nhìn đến Cung Viễn Chủy
- Minh Nguyệt là muội muội ta, làm sao ta lại không biết tâm tình của muội muội kia chứ
- Cả cô cũng nhìn ra
- Vậy đệ có thích muội ấy không?
Cung Viễn Chủy im lặng một chút rồi gật đầu, mọi người đều khó giấu nụ cười trên môi. Chuyện tuyển tân nương cho Cung Viễn Chủy luôn là chuyện khiến bọn họ đau đầu, hơn nữa Minh Nguyệt lại là người mà tất cả bọn họ đều thích trở thành người một nhà đúng là quá tốt
- Nhưng nàng ấy không chịu nhận
- Ta biết
Cung Viễn Chủy với Thượng Quan Thiển về điểm này rất hợp nhau
- Nhưng ta không biết phải làm sao để kéo con bé ra khỏi cái vùng an toàn mà chính con bé tự đặt ra. Con bé vẫn cố chấp nghĩ là ở trong đó nó sẽ được an toàn nhưng như vậy sẽ khiến con bé mệt chết
- Là do muội ấy đã gặp những người có tâm địa xấu hoặc những người vô tâm trong tuổi thơ nên bây giờ mới như vậy
- Nhưng rõ ràng là hai người thích nhau mà?
Cung Tử Thương không hiểu bọn họ đang nói gì. Nàng chỉ biết là hai người họ thích nhau, vậy tại sao lại không dám tiến tới. Thượng Quan Thiển nở nụ cười buồn
- Là do thiên ý, là thiên ý muốn đày đọa con bé.
- Nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã rồi tính tiếp. Biết đâu sau khi nói chuyện rõ ràng cô ấy sẽ chấp nhận thì sao?
- Khó lắm
Cung Thượng Giác lên tiếng, hiện tại đây chính là cách duy nhất lúc này nhưng Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy lại ảo não đáp lời. Mọi người cũng muốn giúp đệ đệ một tay cũng không biết nên làm sao?
Cung Viễn Chủy ra khỏi sảnh Chấp Nhẫn liền đến y quán. Mọi người thì ở Giác cung bàn tính kế hoạch, bọn họ đã thống nhất với nhau tối nay sẽ đi xem lén hai người bọn nàng
(Chương này hơi ngắn, mọi người đọc đỡ nha)