Chương 65

227 41 42
                                    

Pooh từ từ mở mắt ra,trong mũi tràn ngập mùi thuốc Povidine 10%,đôi mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng,Pooh nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở mắt lần nữa,cậu đảo mắt nhìn xung quanh,trong miệng thều thào gọi:

-"Pavel"

Không ai trả lời

-"Pavel"

Vẫn im lặng

Pooh hít một hơi sâu,mặc kệ vết thương trên ngực,cậu nghiêng người,khàn giọng gọi:

-"Pavelllll"

-"Thủ lĩnh". Sub không biết từ đâu xuất hiện,lú cái đầu xù như tổ quạ,vui mừng nhảy cẫng hét lên: "THỦ LĨNH TỈNH LẠI RỒI"

Sub nhào đến nằm lên ngực Pooh khóc như mưa:

-"Thủ lĩnh tỉnh lại thật rồi,cậu hôn mê mấy ngày rồi đó"

-"......"

Ôm được một lúc,hắn ta bật người ngồi dậy,quan tâm hỏi thăm:

-"Thủ lĩnh thấy trong người thế nào rồi?"

Pooh vừa định mở miệng trả lời

-"Không thủ lĩnh không cần trả lời". Sub xen ngang: "Vẫn còn chưa khoẻ lắm đúng không?"

-"....."

-"Vết thương thủ lĩnh còn đau không?"

-"Còn-.."

-"Rồi tôi biết mà". Sub cắt ngang lời Pooh: "Bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ đau rồi"

-"Thủ lĩnh có muốn ăn gì không?"

-"Tôi-.."

-"Thôi". Sub vẫn không cho Pooh cơ hội trả lời: "Mới tỉnh lại mà,ăn sao nổi mà ăn"

-"Thủ-.."

-"Im miệng được chưa?". Pooh nghiêm khắc nói lớn

Sub lập tức ngậm miệng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa

-"Rót cho tôi ly nước"

Sub nhanh chóng rót nước cho Pooh

Pooh nhích người ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường,cầm lấy ly nước từ tay Sub, một hơi uống cạn,đặt ly nước lên bàn,cậu nhìn Sub hỏi:

-"Pavel đâu rồi?"

-"Tôi cũng không biết nữa,tối qua Pavel nói đến đây để canh chừng thủ lĩnh,nhưng đến tối lúc tôi đem đồ ăn đến lại không gặp anh ta. Có thể do mệt quá nên Pavel về phòng ngủ"

-"Pavel có bị thương ở đâu không?". Pooh không nhớ rõ tình hình lúc đó cho lắm,cậu nhớ cậu đẩy Pavel ra và bị con quái vật dùng đuôi đập mạnh vào ngực

Pooh chỉ nhớ Pavel đã khóc

Anh ấy khóc rất nhiều

Pooh nhớ cậu đã nói anh ấy đừng khóc

Rồi sau đó,cậu rơi vào hôn mê

-"Pavel không có bị thương,chỉ,chỉ có..". Sub ngập ngừng nói

-"Chuyện gì?". Pooh không kiên nhẫn: "Nói nhanh lên"

-"Malee chết rồi". Ánh mắt Sub buồn bã

-"Đã xảy ra chuyện gì?". Sắc mặt Pooh khẽ thay đổi: "Tại sao Malee chết?"

Sub hồi tưởng lại ánh mắt kiên định của Malee trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra,hắn ta điềm tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện:

-"Sau khi thủ lĩnh hôn mê,mùi máu tươi hấp dẫn thêm một con quái vật cơ thể trơn tuột như con trăn nước.Tôi và Pavel đã gào khản giọng kêu Malee chạy đi,nhưng cô ta không nghe,cô ta lấy lựu đạn trong ba lô ra rồi cho nổ lựu đạn"

Sub rũ đầu nói tiếp: "Malee dùng tính mạng của mình giết chết hai con quái vật kia trả thù cho căn cứ Hạ Vũ"

Mặc dù chỉ gặp Malee vài lần,nhưng Pooh cũng một phần hiểu rõ được tính cách của Malee. Cô ta là loại người một khi đã muốn làm chuyện gì rồi thì sẽ làm đến cùng

Một người mang tính cách cố chấp đến cùng cực

Sẽ làm mọi cách để đạt được thứ mà mình muốn

Kể cả đánh đổi tính mạng

-"Tôi nghĩ Malee kiên trì đến bây giờ cũng chỉ để trả thù cho căn cứ Hạ Vũ,coi như cô ta đã hoàn thành tâm nguyện của mình". Giọng nói của Pooh trầm thấp: "Anh đi gọi Pavel đến đây cho tôi"

Sub gật đầu vội vàng quay người ra ngoài đi tìm Pavel

Pooh thất thần nhìn ra ngoài cửa,bây giờ cậu chỉ muốn gặp Pavel,muốn ôm lấy anh,ngửi mùi trên cơ thể anh

Có một điều mà Pooh nghĩ mãi không ra,cậu và Pavel đều dùng chung một loại sữa tắm,nhưng không hiểu tại sao cơ thể anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào

Mỗi lần mệt mỏi

Cậu đều dụi mặt vào hõm cổ Pavel

Hít mùi hương trên cơ thể anh

Chỉ có như vậy mới khiến cho thần kinh của cậu thả lỏng

Pooh day day ấn đường,lúc hôn mê,cậu loáng thoáng nghe được Pavel khẽ thì thầm nói chuyện với cậu

Nếu Pooh nhớ không lầm thì Pavel đã nói rất sợ đến gần cậu,sợ không kiềm chế được tình cảm của bản thân mà yêu cậu

Pooh bật cười

Cậu biết mà,cậu biết chắc chắn Pavel có rung động với cậu. Thái độ và lời nói của anh ấy dành cho cậu khác hẳn với mọi người

Là vì tính cảnh giác của Pavel quá cao

Là vì anh ấy không tin vào thứ tình cảm mơ hồ như tình yêu

Cho nên anh ấy mới cố gắng xây nên bức tường thành che chắn trái tim mình

-"Cục cưng à,anh yêu tôi rồi đúng không?". Pooh mỉm cười nhìn vào khoảng không khẽ nói

20 phút sau,Sub quay lại với gương mặt hốt hoảng tái mét,giọng nói hắn ta run run:

-"Thủ,thủ lĩnh,Pavel mất tích rồi"

Pooh ngây người,cơ thể cứng đờ,cổ họng khô khóc miễn cưỡng phát ra âm thanh như người máy mà lặp lại câu nói của Sub:

-"Pavel anh ấy mất tích rồi"..

(Poohpavel) Cuộc chiến sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ