Rồi cuối cùng cái ngày ấy cũng tới, ba Ryu đã đến đậu xe trước cổng. Ông từ tốn đi vào nhà, theo sau là dàn vệ sĩ không quá khoa trương nhưng quà đáp lễ thì cũng đầy đủ, Minseok đứng cạnh mẹ và anh Minhyung tự dưng lại thấy lưu luyến không muốn nhấc chân, ngó biểu cảm luyến tiếc của mẹ rồi lại ngó sang anh mắt buồn rười rượi nhưng lại xoa xoa lưng em vì sợ em khóc.
Nhưng cuối cùng em vẫn khóc.
- Mẹ ơi, Minseok tạm biệt mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ ạ.
- Được rồi, nhận lại gia đình là điều vui, không được khóc, khóc là sẽ xấu lắm đó.
Minhyung chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng hòng dỗ dành em như anh vẫn thường hay làm, nhưng lần này em lại càng khóc lớn hơn, áo của anh đã ướt mất một mảng.
- Minseokie không khóc, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà, nếu em thi được vào trường của anh thì anh sẽ có thưởng lớn cho Minseokie, có chịu không?
- Nae.
- Tặng em điện thoại mới, cái em dùng cũng cũ rồi nên anh mua cái mới cho em. Bên trong có lưu số điện thoại và kakaotalk của anh, nhớ giữ liên lạc với anh, nhé!
- Nae.
Ngay lúc này ông Mindoo bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai Minseok rồi cúi đầu cảm ơn mẹ Lee rối rít.
- Thự sự cảm ơn cô Lee đây rất nhiều vì đã nuôi nấng thằng bé giúp tôi, ở đây tôi có một chút lòng thành tuy cũng chẳng thấm vào đâu so với Lee gia và khoảng thời gian cô nuôi dưỡng thằng bé nhưng cũng mong cô nhận cho tôi vui.
- Được rồi mà, cũng không cần câu nệ như thế, tôi thương yêu thằng bé như con ruột, chỉ mong sau này anh có thể thường xuyên đưa thằng bé ghé Lee gia chơi...
Mẹ Lee vừa đưa ra đề nghị vừa xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ ái ngại cúi đầu.
- Tất nhiên là được.
- Vậy thì cảm ơn anh. Hay tôi tính thế này, chuyện hợp tác giữa Lee thị và Ryu thị cũng rất được, không biết anh Ryu đây thấy thế nào?
- Được Lee thị để ý đến thật là quý hóa quá, Ryu thị nhỏ nhoi như tôi sao có thể khước từ chứ.
- Vậy quá tốt rồi, ngay tuần sau tôi sẽ bảo thư kí đem hợp đồng đến Ryu thị bàn chuyện hợp tác lâu dài.
Minhyung và Minseok đứng hình đưa mắt nhìn nhau rồi như chạy chung một hệ điều hành mà cũng nhún vai đầy bất lực.
Là đi đoan con trai hay đi bàn chuyện phát triển công ty?
Là luyến tiếc không nỡ xa Minseok dữ chưa?
Cuối cùng cũng về đến Ryu gia, Minseok giựt nảy mình khi thấy hai hàng giúp việc đến vệ sĩ bắn pháo hoa ầm ầm. Em xém chút đã xách vali bỏ chạy về lại Lee gia.
- Ba ơi ba, có cần phải phô trương như vậy không? Con..con thấy sợ quá...liệu họ có đặt bẫy giữa thảm đỏ kia không thế?
Thấy con trai nhỏ sợ hãi đến xanh cả mặt, ăn nói lắp bắp liền cau mày cho dẹp hết mấy cái pháo bông pháo hoa sang một bên rồi dẫn em vào nhà, chỉ phòng tận nơi.
- Minseok, đây là phòng của con, vì ba xa con quá lâu nên cũng không biết con thích gì ghét gì, cái này là lỗi của ba, ba hứa sẽ bù đắp lại cho con.
- Không sao đâu ạ, con thấy cũng đẹp mà.
- Tất cả đều được bày trí theo sở thích của mẹ con, nếu con không thích cái gì hay thích thêm cái gì cứ việc nói với ba, ba sắp xếp cho con.
- Không sao đâu ạ, con thấy như này cũng rất đẹp rồi, không ngờ mẹ con lại có gu thẩm mĩ đẹp đến thế...giá như...
Trên đời này làm gì có "giá như"?
Giá như em được gặp mẹ...
Như thấu hiểu ý nghĩ của con trai ông vội xoa lưng em trấn an.
- Minseokie ah, chuyện qua cũng lâu rồi, đừng khóc. Ba kêu người giúp con sắp xếp đồ đạc nhé?
- Dạ thôi, con tự làm cũng được ạ.
- Vậy được ba đợi con dưới nhà nhé.
- Vâng.