Cai Nghiện Điện Thoại

43 5 0
                                    


Negav là một người cực kỳ lười biếng, và ham ngủ có thể nói là đặc trưng của cậu. Thường thì cậu sẽ cắm mặt vào điện thoại từ sáng đến tối, rồi sau đó ngả lưng và ngủ tới tận chiều hôm sau. Đó là thói quen mà chẳng ai có thể chịu đựng được. Chỉ có một người duy nhất là ngoại lệ, và đó chính là Quang Hùng.

Dù yêu thương và chiều chuộng cậu vô cùng, nhưng mỗi lần thấy cậu thức khuya, ăn uống chẳng ra đâu vào đâu, Quang Hùng không khỏi bực bội. Đêm nay cũng không ngoại lệ.

“Hai giờ sáng rồi, mà em còn ngồi bấm điện thoại? Định thức tới sáng luôn à?” Quang Hùng ngán ngẩm ngồi bên cạnh Negav, nhìn cậu nhấn nhấn màn hình điện thoại một cách đầy mê mệt.

Negav cười hì hì, không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. “Thức chút xíu nữa thôi mà, tí nữa là em ngủ ngay ấy mà.”

Quang Hùng thở dài, lấy tay giật điện thoại khỏi tay Negav. “Cái gì cũng vừa phải thôi. Em biết là thức khuya hại sức khỏe thế nào không? Cứ thế này, mai lại ngủ tới chiều, rồi lại bấm điện thoại tiếp. Cả ngày em chẳng làm gì ngoài dán mắt vào cái màn hình này.”

Negav cười trừ, đưa tay giật lại điện thoại nhưng bị anh giữ chặt. “Anh ơi, em còn chưa xem điện thoại đủ mà ! Trả điện thoại lại cho em!”

“Không. Ngủ ngay.” Giọng Quang Hùng kiên quyết, không để Negav có cơ hội đôi co.

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, Negav bĩu môi, ngả lưng xuống giường mà than thở. “Ngủ thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không anh?”

“Có đấy. Em cứ thức khuya thế này, chẳng chăm lo gì cho sức khỏe, đến lúc bệnh ra thì lại bắt anh chăm sóc em.Ngủ đi, mai xem điện thoại tiếp cũng được mà ?” Quang Hùng hạ giọng, vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người cậu.

Dù bực bội, nhưng Negav cũng không dám nói gì thêm. Cậu nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng khi nghe tiếng bước chân Quang Hùng rời đi, cậu lại mở mắt, với tay lấy điện thoại.

Vừa bấm được vài giây, cậu đã giật thót khi nghe thấy tiếng Quang Hùng quay lại. “Anh biết ngay mà, đưa điện thoại đây!”

Sáng hôm sau, Negav nằm vật ra giường, tay vươn ra lấy điện thoại nhưng không thấy đâu. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng của chiếc điện thoại. Đúng lúc đó, Quang Hùng bước vào, tay cầm ly nước và đĩa bánh.

“Anh... điện thoại của em đâu rồi?” Negav ngái ngủ, mắt lờ đờ nhìn anh.

“Anh cất rồi, không có điện thoại gì hết. Lo ăn sáng đi.” Quang Hùng đặt đĩa bánh và ly nước trước mặt cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi.

“Anh lấy điện thoại của em thật hả?” Negav phụng phịu, ánh mắt ỉu xìu. “Không có điện thoại thì em biết làm gì bây giờ?”

“Em không có điện thoại cũng không sao. Một ngày không động vào điện thoại, em sẽ khỏe mạnh hơn rất nhiều đấy.” Quang Hùng nén cười, nhìn cậu ngơ ngác như cá nằm trên thớt, không biết phải làm gì khi thiếu chiếc điện thoại.

Suốt ngày hôm đó, Negav như con mèo bị nhốt, đi đi lại lại khắp phòng, chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Mỗi lần chán, cậu lại thở dài, nhìn Quang Hùng đầy trách móc, nhưng anh chỉ mỉm cười. Chiều tối, khi Negav không chịu nổi nữa, cậu nhõng nhẽo kéo tay áo anh.

“Anh ơi, em chịu thua rồi. Trả điện thoại cho em đi mà. Em hứa sẽ không thức khuya nữa, không bấm điện thoại tới sáng nữa, chịu chưa?”

Quang Hùng nhìn thấy vẻ mặt cún con của cậu, không khỏi phì cười. “Hứa thật đấy chứ? Anh trả rồi mà thấy em thức khuya nữa thì coi như không có điện thoại luôn nhé!”

Negav gật đầu, nghiêm túc. “Hứa thật mà. Em sẽ ngủ sớm, ăn uống đàng hoàng, không thức khuya nữa đâu!”

Cuối cùng, Quang Hùng đành trả điện thoại cho cậu. Nhưng từ hôm đó, anh quyết tâm giám sát cậu cẩn thận, không để cậu có cơ hội thức khuya thêm nữa. Negav mặc dù không thích nhưng cũng dần hiểu ra, anh làm vậy cũng vì lo lắng cho cậu.
---
Dù có ham ngủ, lười biếng, hay mê điện thoại đến đâu, nhưng Negav biết rằng, mình vẫn luôn có một người quan tâm và chăm sóc từng chút một.

---

Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ