Hanbin: Đơn thuần anh em là sao? chẳng phải em...
Hyuk liền cướp lời hanbin
Hyuk: Em không thích Hyeongseop nữa " Hyuk thẳng thắn nói không cần suy nghĩ "
Hanbin:...
Hyuk: Và Hyeongseop cũng không thích tụi em và có lẽ nên buông bỏ thì hơn
Hanbin: * Vậy là Eunchan nói Hyeongseop có người mình thích là thật sao? người Hyeongseop thích là ai? sao càng ngày càng đi sai hướng vậy nè *
Hanbin: Sao em biết được Hyeongseop không có tình cảm với tụi em?
Hyuk: Ha...nếu hyeongseop không có người mình thích đi nữa thì em cũng từ bỏ, 1 năm theo đuổi anh ấy không có kết quả là quá đủ rồi, anh nói xem người ta có thể kiên trì theo đuổi người mình thích 3 năm 5 năm 7 năm hay cả 10 năm đi nữa mà nếu người đó đã không yêu thì dù cố gắng như thế nào cũng vậy
Hanbin:...
Hyuk mỉm cười xoa đầu hanbin rồi nói tiếp
Hyuk: Em mãi theo đuổi những thứ không thuộc về mình mà quên mất bên cạnh em vẫn luôn có một người luôn chạy theo em
Hanbin không hiểu những gì hyuk nói cứ ngơ ra nhìn Hyuk, rồi một lúc sau mới lên tiếng
Hanbin: Ai thế?
Hyuk: Anh..
Không hiểu sau mặt hanbin lại nóng lên, rõ ràng mới nãy còn rất lạnh cơ mà nhưng sau câu nói của hyuk khiến mặt anh nóng đến đỏ lên hết. Anh cố giữ bình thường trả lời
Hanbin: bây giờ thì KHÔNG
Hyuk:...
Hyuk hít một hơi để bình tĩnh rồi nói tiếp
Hyuk: Không sao, anh ngồi đây đi em lên thay đồ đã
Hyuk đứng dậy rời đi. Hanbin nãy giờ cứ nhìn theo bóng lưng của hyuk không rời một giây nào anh thấy được bờ vai kia đang rung lên nhưng anh không thể nào tiến đến ôm dỗ dành hắn được đều đó làm hanbin cực kỳ khó chịu, sâu trong tâm anh lại có cảm giác thì đó cũng không rõ
Hanbin: *Xin lỗi em hyuk, anh không thể*
Cạch
Eunchan cầm túi đồ bước vào vui vẻ đi đến chỗ anh ngồi xuống, Eunchan nhìn anh nhưng anh lại không quan tâm đến Eunchan cứ thơ thẩn nhìn vào khoảng không trầm tư
Eunchan mở túi đồ ra lấy trên trong ra một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ từ từ đeo lên cổ cho anh
Hanbin nhìn Eunchan có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại là khó hiểu
Eunchan: Quà giáng sinh muộn
Hanbin: cảm ơn em nhé, anh rất thích
Hanbin cười tươi cảm ơn Eunchan sau đó lại nhìn xuống chiếc khăn trong lòng lại có chút ấm áp
Eunchan không dám nhìn anh nữa, ngại ngùng quay mặt đi, nụ cười đó đôi mắt đó cứ nhìn hắn khiến tim hắn đập nhanh hơn
Eunchan: không gì ạ, anh thích là được
Eunchan định đứng dậy đi lên phòng thì bị anh nắm lấy tay níu lại
Hanbin nhét vào tay Eunchan vài viên kẹo rồi buông ra
Hanbin: Nó coi như lời cảm ơn của anh nhé
Eunchan: Vâng, em lên phòng đây
Sau khi thấy Eunchan rời đi thì Hanbin gỡ khăn choàng ra xếp ngay ngắn lại bỏ vào túi lại, anh rất thích nó nhưng đeo nó trong nhà thì có chút kỳ quặc
____________________Jaewon: Anh về rồi, đồ em đâu? " Jaewon thấy Hyuk vào liền tắt nhạc nhìn sang hyuk hỏi "
Hyuk: Dưới nhà ý, xuống mà lấy
Nói rồi Hyuk không quan tâm Jaewon nữa đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi bỏ vào nhà tắm
Jaewon: Anh tắm nhanh lên đó, trời lạnh tắm lâu không tốt đâu
Jaewon là người sống rất tình cảm, luôn quan tâm chăm sóc đến những người xung quanh tuy ngoài mặt không cảm xúc khi nói nhưng trong lòng lại rất lo lắng quan tâm, là một kểu người ngoài lạnh trong ấm, tuy nhiều lúc có hay nói những lời khó nghe nhưng trong tâm lại không có ý gì
Hyuk không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi đi vào
Jaewon: Gặp chuyện gì sao?
lúc nhìn Hyuk vào Jaewon đã để ý mắt hyuk hơi đỏ rồi mới đầu chỉ tưởng trời lạnh hyuk bị cảm nhẹ thôi nhưng không ngờ biểu hiện của Hyuk làm Jaewon khó hiểu tò mò và có chút lo lắng cho người anh của mình
__________________Hanbin: Hyeongseop à, Lú lu~ và Taerae đâu rồi sáng giờ anh không thấy
Hanbin thấy ngồi mình chán quá nên chạy vào bếp với Hyeongseop tìm gì đó nói chuyện
Hyeongseop: Lú Lu?, anh kêu cún đấy à
Hanbin vội lắc đầu
Hanbin: Không đó là biệt danh anh gọi Lew, Sao dễ thương lắm đúng không?
Hanbin cười tươi nhìn Hyeongseop, đôi mắt sáng lên như chứa những ngôi sao trong đó, nó tỏ sáng nó long lanh khiến người khác đắm chìm vào trong ánh mắt của anh
Hyeongseop: Vâng rất dễ thương~ " Hyeongseop nhìn Hanbin mà trả lời "
Khen tên Lew dễ thương hay khen người trước mặt thì hanbin không biết
Hanbin: hì, mà em chưa trả lời anh hai người kia đâu rồi
Hyeongseop: Taerae chắc còn ngủ trên phòng ý, còn Lew thì sáng đã đi đâu rồi em cũng không biết
Hanbin gật đầu như đã hiểu
Hyeongseop: Anh ra ngoài đợi đi em nấu xong sẽ ra chơi với anh
Hanbin: Em cứ nấu đi anh ở đây xem em nấu cũng được
Hanbin đi đến ngồi vào bàn ăn tay chóng càm nhìn Hyeongseop
Hyeongseop rót cốc nước để trước mặt anh rồi quay đi tiếp tục công việc nấu ăn của mình