Paris, Hà Nội, Hồ Chí Minh.

93 12 0
                                    

“Trái tim hắn đã sớm đổi thay, còn em vẫn ở lại trong cái ngày mà hắn đưa nhiều câu hứa hẹn.”

---

Khi bóng chiều tàn dần chiếu rọi những tia nắng màu đỏ quạch xuống nền gạch sẫm màu, Thiên Minh miên man bước vô định về phía trước, không có phương hướng, không có điểm dừng.

Một thành phố xa lạ. Hoa lệ. Hào nhoáng. Từng dòng người đông đúc ồn ã xung quanh đang dùng nhiều thứ ngôn ngữ khác biệt để giao tiếp với nhau. Những nụ cười tươi tắn đôn hậu, những ánh mắt nồng đượm chân thành, nhưng tất cả đều không dành cho cậu.

Thiên Minh không nhớ mình đã đến Paris từ lúc nào nào, cũng chẳng biết như thế nào mà hiện tại mình lại đang đứng trước Vương Cung Thánh Đường Sacre Coeur. Nơi này có lẽ là nơi mà người kia đã rất nhiều lần mong muốn được đặt chân đến.

Thiên Minh không hề có hứng thú ngắm nhìn những bức tranh nghệ thuật được chạm khắc kì công trên mái vòm của Thánh đường, cũng chẳng hề có ý muốn chiêm ngưỡng những bức tường điêu khắc vĩ đại ở nơi đây. Bước chân cậu cứ bước mãi, bước mãi cho đến khi lên đến tầng cao nhất của Thánh đường, nơi mà người ta đã cho đặt sẵn rất nhiều kính viễn vọng để khách tham quan có thể dễ dàng ngắm một Paris mộng mơ và xinh đẹp - một Paris có thể khiến những kẻ lãng du đắm mình ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy.

Dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, những vạt nắng trên vai nghiêng rạp đổ nhẹ men theo mái đầu, Thiên Minh tựa người vào hành lang, điều chỉnh góc độ của chiếc kính viễn vọng đang đặt ở trước mắt mình. Rồi cứ như bằng tất cả yêu thương, tất cả khao khát dành cho một Paris hoa lệ dưới chân, Thiên Minh đặt trọn tầm mắt, thu trọn vào tim những khoảng khắc rực rỡ nhất của Paris khi ngày sắp tàn.

- Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi, cậu có phải là người Việt không?

Nghe được thứ ngôn ngữ quen thuộc rụt rè vang lên bên tai, Thiên Minh ngay lập tức quay đầu nhìn về phía người con trai vừa phát ra câu nói ấy.

Chất giọng cao vút ngọt ngào như ru tình trong đêm tối, khuôn mặt người kia vì ngược sáng mà những đường nét lại như mỹ lệ thêm vài phần. Một người con trai mang dáng dấp trữ tình, quyến luyến ngọt ngào của suối nước mùa thu, nhưng vẻ bề ngoài lại làm tâm điểm cho người khác phải chú ý.

Từ mái tóc bullet màu bạc phủ dài trước trán, hai hàng chân mày thanh tú, ánh mắt lấp lánh ướt mờ, đôi môi mỏng quyến rũ và sống mũi thon gọn như tượng tạc người kia, tất cả đều đẹp đẽ đến mức khiến Thiên Minh choáng ngợp. Cậu mơ hồ cảm thấy, đứng trước mặt mình lúc ấy có lẽ là một thiên thần. Một thiên thần với đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt lấp lánh được Thượng đế phái xuống nhân gian, để ban phước lành đến cho những mảnh đời nhiều bất hạnh và đổ vỡ như cậu.

- Excuse me...

Thanh Duy đợi mãi vẫn không thấy người thanh niên trước mặt mở miệng hồi đáp cho câu hỏi của mình, anh đành bất đắc dĩ phải dùng thứ tiếng Anh xa lạ để lặp lại lần nữa, người kia biết đâu cũng chẳng hề có cùng ngôn ngữ với mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATVNCG] [THIÊN MINH X THANH DUY] VẠN NẺO ĐƯỜNG TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ