Đứng phía dưới lễ đường, nhìn khuôn mặt đang tràn ngập sự hạnh phúc của Trâm Anh, Hoàng Quân Thuỵ cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chưa bao giờ anh ta lại biết ơn vì sự xuất hiện của Tố Đoan đến thế. Rốt cuộc, em gái của anh ta cũng đã có thể vui vẻ trở lại và có được điều mà nàng luôn mong nhớ. Hoàng Quân Thuỵ cuối cùng cũng được yên tâm, thâm tâm không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa.
"May quá...cô ấy vẫn còn sống."
Còn chưa kịp toại nguyện được bao lâu, hành động bất thường của Lê Ngọc Khải bỗng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Chỉ có Trâm Anh và Tố Đoan đang chìm đắm trong sự viên mãn mà không hề hay biết, anh ta rút ra con dao từ chiếc bánh kem đặt ở bên cạnh, bất ngờ đi về phía hai người họ. Lê Ngọc Khải vẫn quyết định giữ lại mạng sống cho Trâm Anh, anh ta nắm lấy một bên vai gầy guộc của nàng rồi đẩy nàng ra một phía. Nàng sửng sốt chưa kịp phản ứng, anh ta liền đè người Tố Đoan xuống, nhẫn tâm đâm hàng loạt những nhát dao sắc nhọn lên thân trên của cô. Máu vương khắp nơi, vấy lên cả chiếc váy cưới trắng tinh khôi của nàng.
Lửa giận đang dâng trào trong mạch máu, anh ta thật không thể dừng lại được nữa, liên tục xuống tay tổn hại thân thể Tố Đoan. Bao nhiêu nhát cũng được, chỉ cần cô ta phải chịu đau đớn, không thể tiếp tục sống lại thêm một lần nữa.
Khách mời trong hôn lễ đa phần là các quan chức, công an và người trong quân đội. Họ liền ồ ạt xông tới khống chế Lê Ngọc Khải, đè anh ta nằm úp xuống đất rồi ghì chặt đến nỗi không thể cử động phản kháng.
Những vị khách khác bị doạ cho sợ hại nên bỏ chạy hết ra ngoài, chỉ sót lại vài người chạy đến xem tình hình của Tố Đoan, cô đang nằm bất động giữa vũng máu, thở thoi thóp, tâm trí bắt đầu mất dần ý thức.
Nàng vẫn chưa thể tin những gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt, không thiết tha gì mà ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Nàng ôm lấy em vào lòng, máu từ cơ thể Tố Đoan cứ không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiếc váy của Trâm Anh.
Không được. Nàng phải gọi cấp cứu, nếu không Tố Đoan sẽ chết mất.
Tại sao người mà bọn họ nhắm đến lại luôn luôn là em, tại sao không phải là Trâm Anh nàng, tại sao muốn được ở bên cạnh em lại lắm khó khăn và khổ sở tới như vậy?
"Tố Đoan! Để xem hôm nay mày sẽ sống thế nào với những nhát dao tao ban cho mày!"
Hoàng Quân Thuỵ phẫn nộ kéo Lê Ngọc Khải dậy đánh liên tiếp vào mặt anh ta, đến khi một con mắt của anh ta như muốn rơi ra ngoài vẫn không định dừng lại, phải tới lượt bố Trâm Anh can ngăn mới miễn cưỡng tránh sang một bên để cảnh sát đưa anh ta đi.
Tố Đoan thở khó khăn, trong đầu vẫn còn có điều muốn nói với Trâm Anh. Cô dùng chút sức lực cuối cùng đưa khuôn mặt của nàng lại gần:
"Đừng để máu của...máu của em làm Trâm Anh sợ, sớm biết...sớm biết hôm nay sẽ thành ra thế này...em đã không tới...tìm chị...náo loạn..."
"Xin lỗi, váy của...váy của Trâm Anh...bẩn hết rồi."
"Em đừng nói nữa, giữ sức, xe cấp cứu sắp tới rồi. Chúng mình sẽ sớm được ở bên nhau thôi, khi em mở mắt thêm lần nữa em sẽ..."