140

0 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 140

Nó đã tới

Sáu giờ tối.

Stanley đứng trên boong quân hạm, mu bàn tay nổi gân xanh.

Gã giống như một vị tướng bại trận bỏ chạy, sắc mặt tái mét, trong mắt tràn đầy căm hận và phẫn nộ. Cảm xúc này không chỉ hướng tới người khác mà còn hướng tới chính gã, vì gã là người đã chọn rút lui. Sau một khoảng thời gian quá dài, theo dõi từ Hoa Kỳ đến trận Chile, bắt được vài sinh vật đột biến ở khu mỏ, ngay khi sắp bắt được con mồi thực sự, gã lại quyết định bỏ chạy khỏi trận địa một cách nhục nhã.

Không, đây không phải là hèn nhát! Stanley tự nhủ trong lòng, đây là để bảo toàn thực lực, hy sinh nhất định phải có giá trị, nếu lũ chó hung ác từ các quốc gia khác đuổi đến rồi, thì hãy để chúng tranh giành đi! Khi mọi chuyện lắng xuống, gã sẽ quay lại trận địa trong tư thế của kẻ chiến thắng để nhận lấy con mồi của mình.

Lúc này, giáo sư Moore chạy tới boong thuyền, giận dữ chất vấn: "Thượng tá, anh đang làm gì vậy? Chúng ta nên về Mỹ chứ không phải đến cảng Montt!"

Stanley nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm. Bình thường gã sẽ bắt đầu xả cơn giận dữ dội của mình ra, nhưng bây giờ gã lại im lặng, sắc mặt giáo sư Moore trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

"Giáo sư, tôi nghĩ ông nên biết, chúng ta không thể trở về... ít nhất là không thể tay trắng trở về." Thượng tá Stanley vô cảm nói.

Giáo sư Moore muốn phản bác, nhưng dường như chợt nghĩ tới điều gì, cơ thể ông mềm nhũn ra như quả bóng cao su bị xì hơi.

Stanley lấy ra một điếu xì gà, vi phạm trắng trợn các quy định về phòng cháy chữa cháy trên boong thuyền, gã châm nó lên, rít một hơi thật sâu, nhả ra hai vòng khói nối tiếp. Vòng khói trông như một ký hiệu vô cùng trong toán học, dần dần tan biến.

Stanley bình tĩnh nói: "Trong giai đoạn này, chúng ta đã phong tỏa khu mỏ ở Chile để ngăn cản việc khai thác, ai đã gánh vác áp lực cho chúng ta? Số tiền bị mất ở Phố Wall trong tháng này, số lợi nhuận bị mất của đám thương gia kia, ai sẽ bồi thường? Nếu chúng ta không kiếm đủ lợi ích để hối lộ đám chính trị gia tham lam, họ sẽ vứt bỏ chúng ta không nương tay, ném chúng ta cho các chủ ngân hàng và giám đốc công ty khai thác mỏ giận dữ... Chúng ta sẽ ra tòa án quân sự à? Không, chúng ta sẽ tự sát vì sợ tội."

Giáo sư Moore không nói gì, toàn thân ông ta run rẩy không ngừng, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt trời lặn trên biển trước mặt, một tia hy vọng vô hình biến mất trong mắt ông.

Stanley quay lại, nhìn chằm chằm vào giáo sư Moore, nói một cách mỉa mai: "Tôi biết ông vẫn đang mong chờ được gặp lại gia đình mình, mấy tháng nay, ông như một cái vòng cổ kiên cố đang ra sức kéo dây cương của một con ngựa điên... Nhưng vô ích thôi, giáo sư, chúng ta sẽ phải chịu số phận diệt vong. Bởi vì chúng ta chỉ là vũ khí, một viên đạn đại bác có thể bắn ra khỏi nòng súng, được sử dụng để mang lại lợi ích cho người khác, và sẽ bùng cháy khi chúng ta có giá trị nhất."

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ