142

0 0 0
                                    

Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả

Dịch: Mặc Thủy

Chương 142

Mưa đen

Khi trận động đất lớn xảy ra, tàu của Thượng tá Stanley vẫn còn cách cảng Montt hơn mười hải lý. Tàu chiến của họ không tiện vào thẳng trong vịnh, trong tình huống thông thường họ cần thông báo cho cảng cử một chiếc thuyền nhỏ hơn đến đón họ. Nhưng lúc này bị "ruồi" bám theo, Stanley quyết định không dùng phương pháp vòng vèo mà trực tiếp ra lệnh dùng xuồng cứu sinh trên tàu để cập bờ tại cảng Montt.

"...Nhất định phải mang theo vũ khí, thành phố sau động đất không an toàn, ác quỷ vô hình ẩn náu trong lòng người." Phụ tá của Stanley nhận thấy bầu không khí quá ngột ngạt, bèn cố gắng nói đùa.

Nhưng không ai cười cả. Không khí trong khoang thuyền càng trở nên căng thẳng hơn. Stanley tựa lưng vào ghế, lấy tay chống trán, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Giáo sư Moore ngồi bên cạnh với vẻ mặt đờ đẫn, như một con rối đã mất đi linh hồn.

Phụ tá đang định nói thêm gì nữa, nhưng con tàu bỗng nghiêng đi, tất cả mọi thứ lăn về một hướng. Bàn ghế được cố định vào sàn khoang thuyền, nhưng những thứ như tách cà phê, bút và bản đồ thì không, và con người cũng không thể đóng đinh mình xuống sàn được.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đây là những lời cuối cùng phụ tá nói. Một chiếc đinh kim loại từ ngoài khoang thuyền bay vào, trúng thẳng vào giữa hai lông mày của hắn.

Bên ngoài boong thuyền vang lên những tiếng la hét thảm thiết, có người bị sóng biển cuốn đi, có người bị những mảnh kim loại bất ngờ vỡ vụn của tàu đâm vào người như phụ tá. Con tàu nặng nề này bỗng bị sức mạnh của sóng biển "nâng" bay lên, sau đó lăn lộn một cách kỳ quái, đủ một vòng 360 độ. Điều này nằm ngoài khả năng của sóng gió, cũng không phải là do động đất hay sóng thần, mà giống như ma quỷ duỗi bàn tay vô hình của mình ra để nghịch tàu chiến, còn biển chỉ là một chậu nước.

"Tít, tít..."

Âm thanh hỏng hóc của nhiều loại thiết bị khác nhau vang lên dồn dập.

Một vụ nổ xảy ra ở đâu đó.

Stanley nắm lấy chân bàn, cơ thể treo ngược giữa không trung chẳng bao lâu sau đã đập mạnh vào vách ngăn do độ nghiêng của con tàu. Trong lúc hỗn loạn, gã nghe thấy tiếng cười của giáo sư Moore, một tiếng cười tuyệt vọng nhưng nhẹ nhõm. Giống như một người đang chờ đợi cuối cùng đã nhận được kết cục, cuộc tra tấn cuối cùng cũng kết thúc.

"KHÔNG!"

Stanley gầm lên giận dữ. Một con bạc ngồi vào bàn, khi đang cố gắng hết sức thì sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã thua hết số chip.

"Tôi gặp ma quỷ ở Bắc Cực... Tôi gặp ma quỷ ở đảo Sable... Tàu ngầm bị phá hủy, tàu chiến chìm, nhưng tôi vẫn còn sống sót! VẪN CHƯA KẾT THÚC ĐÂU!"

Tiếng gào thét phẫn nộ của Stanley vang vọng trong khoang thuyền, nhưng tiếng sóng biển như sấm nổ bên tai đã át đi tiếng gầm của gã.

Sóng biển dần rút đi, con tàu nằm trên mặt biển, đã không còn như xưa.

Stanley vùng vẫy bò ra khỏi khoang thuyền, cổ họng phát ra tiếng cười kỳ quái, như đang tự chúc mừng mình đã sống sót lần nữa. Gã nhìn thấy vài xác chết trôi qua mạn thuyền, và cả lá cờ Union Jack của Anh. Ma quỷ đã loại bỏ đối thủ cạnh tranh của Stanley.

[2024-ĐANG DỊCH] ĐÁ DỮNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ