"sao anh kiếm được hay vậy?"
quang anh nhìn xung quanh, ngạc nhiên với vẻ đẹp hoàn hảo của tiệm cà phê trước mặt. cũng may nó nằm ở khuất sau một con hẻm nhỏ, chỉ vỏn vẹn hai, ba bàn là có người, em không còn lo lắng việc mình sẽ xui rủi bị "bắt tại trận" nữa.
"chăm lướt tiktok lên là ra thôi."
"xời, em có rảnh như anh đâu mà."
phúc hậu tặc lưỡi, liếc xéo đứa em trước mặt. anh bĩu môi, tiến thẳng tới quầy nước một mình, bỏ lại quang anh vẫn đang đứng im tại chỗ cắn môi nhịn cười.
em nhỏ điều chỉnh cảm xúc một lát sau đó cũng lon ton chạy theo, nhưng là chạy đi chọn chỗ ngồi, tất nhiên là sâu bên trong, khuất sau mấy chậu cây trang trí to lớn của tiệm.
em ngoan ngoãn ngồi đợi anh hậu trở lại, nhàm chán nghịch nghịch cuốn menu nho nhỏ trên bàn.
"chọn chỗ gì xấu quắc."
phúc hậu đặt hai ly nước lên bàn, vờ bình phẩm về chỗ ngồi hiện tại.
nói chứ, anh đã cất công chọn một quán cà phê đẹp như thế này mà em chọn chỗ ngồi nhạt nhẽo như vậy cũng làm anh thất vọng quá rồi.
"sao hay ý kiến quá. rồi anh có kể không để em còn đi về."
anh tằng hằng, lập tức chỉnh lại tư thế nghiêm túc, chân anh vắt chéo, tay đan vào nhau, không quên điều chỉnh lại nhịp thở, căng thẳng như lúc phỏng vấn xin việc.
"thật ra.. hôm nay anh vừa mới.."
"ủa? ơ!??"
quang anh chợt ré lên, tay hứng khởi chỉ về phía cửa nơi có một vị khách ăn mặc sành điệu bước vào. phúc hậu nghiêng đầu khó hiểu, sau đó liền theo hướng tay em mà quay mặt nhìn, tò mò chau mày quan sát.
"ủa anh ogenus nè."
mắt quang anh sáng lên đầy phấn khởi, em hơi rướn người, vui mừng vẫy tay với người bạn đã lâu không gặp.
cơ mà hình như quang anh quên cái gì rồi thì phải?
"ơ quang anh hả? lâu quá không gặp, em khỏe không?"
"dạ ổn lắm, anh cũng vậy hả?"
tuấn duy mỉm cười gật đầu, chủ động trao em một cái ôm nồng thắm.
lâm bạch phúc hậu bên này chứng kiến một màn tay bắt mặt mừng như thế mỏ liền giật giật, tay bỗng run run. cái gì mà "quang anh", cái gì mà "lâu quá không gặp", giận thì giận chứ anh đây ghen giùm mấy thằng anh-em-thân-ai-nấy-lo của mình rồi đấy nhé.
"ủa manbo nè, tụi em quen nhau hả."
phúc hậu thoáng giật mình, nhận thấy sự chú ý bỗng chuyển sang anh, hậu không ngần ngại dang tay ngỏ ý "ôm chào mừng". thế mà xui rủi sao tuấn duy không đủ quan tâm để nhận ra điều đó, hắn đưa tay đến trước mặt, rốt cuộc chỉ muốn bắt tay xã giao.
ừ, manbo ghim, manbo ghi nhớ mãi mãi.
"dạ đúng rồi, em là bạn của.." - anh ngập ngừng, khẽ đánh ánh mắt gian xảo sang quang anh, định bụng sẽ trêu chọc em một tí.