Nhân viên xuất sắc nhất
Alo sếp
Em tuyển nhân viên xong rồi
Đủ hết yêu cầu của sếp luônAnh Bui
Gửi giúp anh hồ sơNhân viên xuất sắc nhất
*Đã gửi một file
Đây ạAnh Bui
*Đã xem
Nhìn cũng ổn đấyNhân viên xuất sắc nhất
Em mà😎Anh Bui
Cảm ơn em:))Nhân viên xuất sắc nhất
Ui cảm ơn làm gì anh
Cuối tháng tăng lương là được ạ🥰Anh Bui
Tăng âm gấp đôi cho em luônNhân viên xuất sắc nhất
Vậy em xin nhận lại mức bình thường ạ🥹Anh Bui
👌Nhân viên xuất sắc nhất
Em có nói ảnh hai ngày nữa đi làm
Có gì anh hướng dẫn người ta giúp em nha🥰Anh Bui
Hẹn hò hả?Nhân viên xuất sắc nhất
Sếp hiểu em ghê á🫶Anh Bui
Nào cưới nhớ mời anh:))Nhân viên xuất sắc nhất
Em sẽ tặng anh một chỗ ngồi đặc biệt nhất😎Anh Bui
Cảm ơn em:))
Anh rất mong chờ🥰Nhân viên xuất sắc nhất
Hoi bye anh
Em đi ngủ đây
Chúc anh ngủ ngon😘Anh Bui
Em ngủ ngon-------------
Thế Anh dụi mắt, đặt điện thoại đến bàn.Anh rời khỏi chiếc ghế gỗ, hơi vặn các khớp ở hông.Bốn tiếng làm việc liên tục khiến cơ thể anh bắt đầu có chút mệt mỏi.Thế Anh cảm thấy bản thân nên đi ngủ.Hoặc ít nhất là nên nghỉ ngơi.Anh không nghĩ mình sẽ ngủ được vào lúc mười giờ hơn.
Thật vậy.Đã hơn hai tiếng kể từ lúc Thế Anh bắt đầu ngả người trên chiếc giường yêu dấu.Và cũng hơn ba mươi phút kể từ lúc anh quyết định mở bừa một kênh postcard chữa lành.Thế Anh đang có ý định chuyển sang nghe kể chuyện của mấy kênh kinh dị.Dù sao thì anh cũng không quen nghe mấy thứ chữa lành để ngủ. Nhưng hiện tại anh đang sắp vào giấc,nội dung của postcard đang bị ngắt quãng bởi sự buồn ngủ.Đấu tranh tư tưởng một lúc, Thế Anh vẫn lựa chọn tiếp tục nghe thứ âm thanh chữa lành kia.Nhẹ nhàng để bản thả lỏng não bộ, nội dung của postcard cũng từ ngắt quãng chuyển thành chẳng còn gì.
-------------
Ở một diễn biến khác,Thanh Bảo lúc này cũng đang nằm trên giường, khác là mắt nó đang nhìn chằm chằm vào thứ bóng tối trên trần nhà thay vì chăn cừu trong mơ.Mấy con cừu của nó vừa nhảy vừa đạp đổ hàng rào.Giúp Thanh Bảo tỉnh lại trong cơn hoảng loạn suýt được tiếp đất lạnh bằng mặt.Và hiện tại,sau nhiều lần cố ngủ nhưng không thành công, Trần Thiện Thanh Bảo quyết định sẽ vác thân đi làm việc mà anh trai ruột thừa của nó giao phó.Nó cảm thấy bản thân là một người có tinh thần trách nhiệm cao cả.
Thật ra thì Thanh Bảo vẫn đang làm việc trong công ty của gia đình.Đi làm thuê ở tiệm kẹo của Thế Anh chỉ là vì nó muốn.Tiền Thanh Bảo kiếm được đủ mua mấy cửa hàng như vậy.Nhưng nó có lý do để không làm thế.
Nó muốn một lời giải thích từ người kia.Và chỉ giải thích thôi là chưa đủ,Thanh Bảo muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thế Anh lại không muốn gặp nó.
Nó đã nghĩ việc được nhận vào làm sẽ không dễ dàng.Nhất là khi chủ của tiệm là người đã trốn tránh nó nhiều năm.Thanh Bảo đã dành ra mấy ngày vừa làm việc vừa nghĩ ra một kế hoạch để Thế Anh sẽ nhận mình.
Sau cùng,khi đến xin việc thì Thanh Bảo suýt ngã ngửa khi thấy người tiếp mình sẽ không phải Thế Anh.Thay vào đó là một cậu trai kém nó hẳn bốn tuổi, tên Quang Anh.
Trước nụ cười nhiệt tình của Quang Anh, nó cố gắng kiểm soát biểu cảm và hành vi để không vả vào mặt bản thân một cái.Nó đáng ra phải nhớ trong tiệm này vẫn còn một nhân viên nữa.
Nhưng không sao.Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.Có lẽ hiện tại Thế Anh đã nhận được thông báo về người mới.Và một là anh đang ngủ và mặc kệ nó.Hai là đang ngồi hoặc nằm suy nghĩ về việc nên từ chối một đứa vừa bị gia đình đuổi vừa đang thất nghiệp ra sao cho nhẹ nhàng.Cũng có thể là nghĩ về những cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người.
Bây giờ thì nó nên làm hết những công việc được giao trong tháng này và tập trung vào tiệm kẹo kia.Nếu có việc gấp, nó sẽ nói với Thế Anh.
----------------
Truyện được viết từ sự cố chấp của tác giả.Tay nghề còn non.Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.Tính cách nhân sẽ không đúng.(có thể)
Có nhận đặt đơn.Nhưng hơi yếu một chút (hoặc nhiều chút)
Cảm ơn bạn đã đọc.