we still don't realize it

393 70 37
                                    


hồi còn nhỏ, bé xíu, cởi chuồng tắm mưa, trần minh hiếu là một thằng bé ngỗ nghịch.

hồi nhỏ ở khu tập thể không ai còn lạ gì với tiếng khóc chí chóe um sùm của anh vào mỗi lúc chiều buông. hiếu rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. những trận đòn roi không tính là nặng nhưng làm hiếu buộc phải tìm cách trốn chạy và giấu giếm mỗi lần lỡ tái phạm. hễ lần nào phạm lỗi, cứ nhác thấy ba rút cây roi mây ra khỏi góc tường là anh vội ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thằng bạn nối khố - phạm bảo khang. nhà hai đứa sát vách, không tốn quá nhiều thời gian để hiếu phải xách vội cái quần đương tụt xuống vì bị dọa đánh, khang thường đung đưa trên cái phản gỗ sậm bóng loáng, miệng phồng lên, nhóp nhép nhai cái gì đó nó vừa lủm được ở bàn bếp vì quá đói.

- khang, khang ơi.

nhìn minh hiếu mắt mũi tèm nhem chạy đến trước mặt mình, sướt mướt như con cún phải nước, khang cười khì đưa bàn tay tròn ụm lên vỗ vào đầu anh vài cái, mắt nó tròn và lấp lánh, khi cười cong lên như trăng khuyết bừng sáng giữa khuya thanh. nói chỏi tay nhổm dậy .

- bác lại phạt đánh hả?

- ừ.

- vô đây vô đây.

khang hiền hòa trấn an hiếu và đưa tay kéo anh rục rịch dắt vào gặp bố mẹ, biết có phụ huynh khang ở nhà nên ba mới tạm tha không phân xử. hiếu nắm lấy cổ tay nhỏ tí của nó thở hổn hển, tim thót lại vì lo âu. anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiếng bước chân của ba vọng lại nhỏ dần. những lần như thế hiếu không dám về nhà ngay, bao giờ anh cũng ngồi lại mếu máo mách khang như một người bị bắt nạt không thương tình. anh đặt hai tay sau gáy nằm ngửa trên phản gỗ.

- mày thấy số tao có khổ không cơ chứ?

- nói chuyện như ông cụ non, nghịch cát cho lắm vào bác chả đánh cho bỏ chừa.

miệng hiếu méo xệch.

- mày cũng nghịch chứ bộ.

- nhưng tao biết về nhà đúng giờ, còn biết tắm rửa sạch sẽ. khác nhau như "dị" đó.

khang cười khì, nó có hai chiếc răng thỏ duyên ơi là duyên và đặc biệt đáng yêu. nét duyên của nó được truyền lại từ mẹ, hoàn toàn bẩm sinh, khang thì không hề ý thức được về những cử chỉ dễ mến và kiểu cách của mình. nhưng người xung quanh ai gặp cũng quý, hết "trộm vía" lại "thấy ghét". với hiếu khang cái gì cũng đặc biệt cả, từ cách nó lấy tay ép hai má mình bẹp lại và để môi chu ra, sau đó lại le te ngã ra cười, hay cách nó vụng về nhưng lanh lẹ tinh nghịch, làm hiếu cứ phải bám sát để bứng nó lên mỗi khi vấp phải thứ cỏn con gì đấy trên đường, cả cách nó đanh đá cãi cọ và liếc xéo anh, hiếu cũng thấy đặc biệt.

dù vậy hiếu vẫn không trốn được cuộc hành quyết nhừ tử của ba dẫu đã cắm cọc bên nhà khang thiếu điều muốn xách hành lý sang nhà nó. anh rấm rức thút thít, mông đỏ hỏn và nóng rát khi khang bôi mật gấu lên, tiếng rít của hiếu cao vút trong kẽ răng, làm khang giật nảy mình mím chặt môi và nhẹ tay lại, còn không quên thổi phù phù mấy cái nhẹ bẫng như quét qua da.

lúc ấy hiếu nghĩ chắc không có ai thương mình bằng khang đâu.

;

lớn lên một chút, hai đứa đi học.

hieukng ; we said we love each other Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ