1

46 9 2
                                    

Giọng Yejun vang lên trong tai nghe, sự ngỡ ngàng rõ ràng trong từng lời. "Em không nghiêm túc đấy chứ, Do Eunho."

Eunho khẽ cười. "Ồ, em chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Em thật sự muốn cưới bạn trai của mình."

Đêm tối bao phủ lấy cậu như một tấm chăn dày lành lạnh, không khí trong trẻo thoảng mùi cơn mưa sắp đến. Eunho bước đi với chiếc túi guitar lớn vắt trên vai, một thiết bị liên lạc tí hon gần như vô hình nằm trong tai. Túi đàn là phần không thể thiếu trong lớp ngụy trang của cậu, không chỉ giấu đi thiết bị mà còn hòa hợp với trang phục giản dị. Chiếc xe máy của Eunho đậu bên ngoài một nhà hàng, nhưng cậu không có ý định bước vào. Thay vào đó, cậu tiến về phía một tòa nhà bỏ hoang cũ kỹ, nằm cách nhà hàng khá xa.

"Chờ đã, tên bạn trai em là gì nhỉ?" Giọng Yejun lại vang lên trong tai nghe.

"Chae Bonggu," Eunho đáp, nụ cười dịu dàng hiện rõ khi cậu nhắc đến cái tên ấy. "Nhưng mọi người gọi anh ấy là Bamby."

Eunho chỉnh lại thiết bị khi giọng Yejun tiếp tục rè qua tai nghe, lần này là sự gấp gáp. "Em chắc chắn cậu ấy là người thường chứ?"

"Chắc chắn rồi," Eunho đáp với sự tự tin. "Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Dịu dàng, ngọt ngào và tốt bụng. Em đã ở bên anh ấy năm năm, và em luôn kiểm tra lý lịch cẩn thận trước khi bắt đầu hẹn hò. Mọi thứ đều sạch sẽ."

Eunho khẽ bật cười khi nghĩ về Bamby. "Anh ấy là người bán hoa, anh biết không? Với em, anh ấy giống như một bông hoa mỏng manh vậy. Bonggu đeo kính vì mắt kém, và dù có cố thế nào, anh ấy cũng chẳng thể làm hại nổi một con ruồi. Anh ấy gặp khó khăn trong việc mở nắp lọ dưa chua, không chịu được cà phê đắng hay đồ chua. Anh ấy sợ sấm sét, ghét mùa đông, và cứ khi mùa thu đến là bị cảm. Bonggu ấy, hơi vụng về, hay vấp ngã lung tung. Nhưng dù thế nào, em vẫn yêu anh ấy. Em muốn cưới anh ấy."

"Lý lịch của cậu ta sạch sẽ, còn em thì không... Em là một sát thủ chuyên nghiệp, với cả chục năm nhuốm máu trên tay, Eunho à. Cả anh và em đều làm công việc dơ bẩn. Em chắc rằng muốn để người bạn trai vô tội của mình cưới một người như em? Một con sói đội lốt cừu?"

Eunho lại bật cười, "Phải, em là sói mà. Biệt danh của em còn là 'Wolf' nữa, đúng không?"

Tòa nhà bỏ hoang dần hiện rõ khi Eunho tiến lại gần, tiếng ồn của thành phố trở nên nhạt nhòa phía sau lưng. Cánh cửa, gần như rơi ra khỏi bản lề, kêu cọt kẹt lớn tiếng khi cậu đẩy mở ra.

"Em biết mà Eunho, chúng ta không thể có mối quan hệ đặc biệt với người thường. Hẹn hò thì còn được, nhưng cưới là chuyện hoàn toàn khác. Không chỉ vì họ sẽ gặp nguy hiểm, mà còn là vì em nữa. Nếu một cơ quan khác phát hiện ra em, coi như em xong. Cơ quan của chúng ta sẽ không ngần ngại cắt đứt liên hệ và bỏ mặc em."

Eunho không trả lời ngay, sự chú ý của cậu tập trung vào bóng tối chằng chịt bên trong tòa nhà. Cậu kéo thấp chiếc mũ, đeo chiếc mặt nạ đen, rồi hòa mình vào những cái bóng đen vô hình. Không khí bên trong đặc quánh vì ẩm ướt và bụi bặm, sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi những bước chân nhẹ nhàng của Eunho.

all the madness of falling in love | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ