15.1 - 15.2

46 5 0
                                    

1

Sáng hôm đó, tôi cầm lồng chim đến tiệm cầm đồ Vạn Phúc, có một người đàn ông đi theo cùng.

Thấy tôi, ông ta khom người chào, cười lộ hàm răng vàng khè: "Cậu là chủ tiệm cầm đồ Vạn Phúc đúng không? Tôi có một món đồ tốt muốn cầm cố chỗ cậu mấy hôm, không biết cậu có nhận hay không?"

Tiệm cầm đồ chưa bao giờ từ chối đồ tốt.

Ông cụ mặc áo khoác đỏ thẫm trông rất đáng kính.

Tôi đặt lồng chim xuống, đưa tay ra: "Được, cho tôi xem."

Bát Ca trong lồng cũng kêu theo: "Cho tôi xem, cho tôi xem."

Ông cụ lấy ra một tấm vải màu đỏ bọc một đồng tiền. Đồng tiền không to, cũng không quá dày nhưng cầm vào tay lại thấy nặng trĩu.

Trên đó có viết bốn chữ: Thuận Trị thông bảo.

Tiền Thuận Trị bằng vang nguyên chất?

Nó giống làm từ một khuôn có sẵn nhưng to hơn tiền xu bình thường.

Tôi cân nhắc một lúc, cười nói với ông cụ: "Vàng này chắc nặng 2 lượng 3, cầm cố có giá 40 đồng."

"Không cần giá cao thế đâu, tôi đang thiếu tiền gấp nên muốn để nó chỗ cậu một tháng, cậu cho tôi 10 đồng là được."

Thời gian ngắn, số tiền khách hàng yêu cầu cũng ít, xem ra là vì việc khẩn, mấy ngày sau sẽ chuộc về.

Tôi kiểm tra chất lượng và trọng lượng của đồng tiền rồi nói: "Thuận Trị thông bảo này vàng 2 lượng 3, bề mặt đồng tiền này bị mòn rồi, giá 10 đồng."

Nhân viên đi lấy biên lai của tiệm đến, tôi ký tên lên trên rồi đưa 10 đồng cho ông cụ.

Ông cụ không thèm nhìn tiền mà chỉ nhìn tờ biên lai, cười híp mắt, chắp tay: "Cảm ơn cậu chủ, hẹn gặp lại."

Sáng sớm đã khai trương.

Tôi ra ngoài nhìn theo ông cụ, đang định xoay người quay lại tìm cầm đồ thì thấy có một cô gái đang ngồi bên cửa.

Cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi này mặc áo bông rách rưới, tóc búi cao đang ngồi trên bậc thang ăn bánh.

"Nè, làm gì đấy?" Tôi gọi.

Tiệm cầm đồ mở ra để buôn bán, trước cửa có ăn mày sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Tôi chưa kịp đuổi cô gái ấy đi, cô gái ấy hình như bị tôi làm cho giật mình, lập tức theo phản xạ nuốt trọn cái bánh, tay vỗ ngực.

Tôi chỉ có thể vào trong tiệm bưng trà mới pha ra đưa cho cô gái: "Uống đi, đừng để nghẹn chết."

Cô gái duỗi cổ uống nước ừng ực.

Tôi bó tay, chỉ có thể bưng ly nước cho cô ấy uống.

Uống xong, cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Anh mới ế chết đấy. Nếu không phải do anh, sao tôi lại bị nghẹn hả?"

Tôi lười tranh cãi, giật lấy cái chén, xoay người bỏ vào tiệm cầm đồ: "Đừng ngồi trước cửa tiệm của tôi ăn uống, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người ta."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ