02

133 22 0
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Avery + Chè

Harry luôn nghĩ rằng trái tim có thể được khắc họa như tranh vẽ. Hầu hết mọi người có trái tim được vẽ lên bởi mực: các lướt bút sắc nét và rõ ràng, đường mực đen kẻ dài trên trang giấy mới. Một vài người có trái tim tô lên bởi sơn: những màu sắc rực rỡ xoáy vào nhau tạo nên một bản tạp âm của chuyển động, một sự tái hiện lại của sự sống và pháp thuật.

Snape có một trái tim đắp nặn từ gốm sứ, sứt mẻ, chỉ được nung qua lửa một lần, làm bóng, rồi lại bị lôi vào trong địa ngục để hoàn thiện thêm lần nữa. Ron có một trái tim điêu khắc bằng thủy tinh thổi, sôi động và rực rỡ, nhưng cũng yếu đuối và dễ vỡ. Trái tim của Hermione thì được chạm khắc từ đá hoa, tín ngưỡng của cô ấy được khắc vào từng lớp đá cứng rắn. Cụ Dumbledore... trái tim của ông cụ là một tấm thảm thêu lên bởi từng câu chuyện đan xen và khó gỡ; từng cuộn chỉ mắc vào nhau, bị cắt đứt rồi lại thu vào. Trái tim của Dumbledore nhìn vào thật đẹp, nhưng sự đẹp đẽ đó lại được thêu lên bởi đôi bàn tay của kẻ lừa dối.

Harry nghĩ rằng trái tim của em ấy hẳn được làm từ than chì.

Trái tim của em là một thứ mờ nhạt. Từng góc trái tim đều bị lem bẩn, vết ngón tay trải rộng khắp nơi, mỗi cố gắng để sửa lại lỗi lầm cuối cùng đều kết thúc trong một bể máu me luộm thuộm. Trái tim của Harry trên lý thuyết thật dễ xóa bỏ, nhưng mỗi lần cố gắng đó chỉ lại khiến cái tẩy thêm bẩn hơn; giấy vẽ sau cùng chỉ còn là một mảnh nhàu nát, lem nhem toàn là những vết bẩn xưa cũ. Em không phải là kiệt tác gì. Trái tim của em chưa một ngày được trải qua trong sự ổn định. Ở vài chỗ, trái tim em đập một giai điệu nhẹ nhàng như thể nó được vẽ bằng những nét mềm mại tựa lông vũ; ở nhiều chỗ khác, từng mảnh chì vụn vỡ nằm vung vãi trên vệt xám. Than chì vốn vô thường, thế nhưng Harry lại biết rằng trái tim của em chắc chắn là (hoặc sẽ là) vĩnh cửu. Em mong rằng tim mình (cái phần chân thật, phần mà em chưa được gặp) được cất giữ nơi nào đó xa thật xa lớp than chì, một nơi trắng tinh, không vết lem, và rằng trái tim em chỉ đang chờ thời điểm phù hợp để tô màu bản thân.

Số bốn, Privet Drive từng có ba người hoàn toàn bình thường, cảm ơn, mỗi người đều có trái tim vẽ từ mực đen. Ở đó có một cậu bé từ than chì bị giấu dưới gầm cầu thang. Harry từng nghĩ em là sự hiện diện cô đơn trên cõi đời này, một sự tồn tại... Một đứa trẻ (lập dị) không ai hiểu. Khi được kể về thế giới pháp thuật, trong em tràn ra sự yên lòng, dù rằng trái tim của Hagrid cũng là màu mực đen như họ hàng của Harry. Em nghĩ, hẳn phải có ít nhất một phù thủy sẽ hiểu mình. Em rồi sẽ tìm thấy ai đó giống bản thân ở Hogwarts, một người cũng xám xịt và cô đơn như em. (Biết đâu hai người có thể tô màu cho nhau bằng sơn, bằng pha lê, và bằng ngọn lửa rực cháy.)

Em đã thất vọng.

Ở Hogwarts, Harry học được một điều rằng, em cô độc hơn bao giờ hết. Vì thế em tự biến mình thành một con tắc kè hoa, thay màu bản thân để được hòa đồng, cố gắng diễn tròn vai diễn được đặt lên vai em từ trước cả khi em biết tên của mình. Harry diễn vai anh hùng trọn vẹn ngay từ năm nhất, nhưng trong thâm tâm, thứ em khao khát nhất chính là học được cách vận dụng phép thuật vào từng tác phẩm của mình. Em muốn được xây tạo, chứ không phải học cách nâng lông vũ bay lên. Tại sao lại hóa phép một con chuột (một con chuột hoàn toàn bình thường) thành cái gạt tàn thuốc trong vài giờ? Em muốn được học loại phép thuật có thể giúp em tự tạo một cái gạt tàn thuốc, loại phép thuật chỉ em cách tạo lên một cái cúc khắc hình thay vì biến ra từ một con bọ cánh cứng. (Em vẫn học môn hóa hình rất tốt. McGonagall luôn kêu lên trước những chế tác tinh tế của em.) Harry chôn vùi mong muốn sáng tạo của mình dưới mong muốn được hòa nhập, trái tim em cũng vì vậy mà càng ngày càng chìm dần dưới lớp lớp than chì nhạt nhòa.

TomHar • Dripping FingersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ