03

99 19 3
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Avery + Chè

Hối hận. Chúa tể Voldemort sẽ không hối hận. Chúa tể Voldemort là một gã thiên tài siêu việt, đầy quyền năng, một vị thần giữa đám người tầm thường. Gã luôn đưa ra những sự lựa chọn hoàn hảo. Gã không bao giờ phạm sai lầm.

Tom Riddle đã không phải là Chúa tể Voldemort trong hơn 50 năm rồi.

Hắn đã học được... cái gọi là hối hận.

Việc bị cô lập với mọi thứ và chỉ có những suy nghĩ riêng của chính mình cùng đồng hành và bầu bạn đã tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho việc tự phản tỉnh mọi thứ. Ban đầu, phần Tom đã chiến thắng kia (gã chủ nhân nhỏ ở bên "trên") sẽ viết mọi thứ vào nhật ký cho hắn; họ sẽ cùng trò chuyện, lập kế hoạch và cùng hả hê về chiến thắng chung của họ trong việc thành công thoát khỏi cái chết.

Nhưng ngay cả khi Tom đang tận hưởng cảm giác đạt được mục tiêu cùng với một nửa khác của hắn, cái cảm giác day dứt lại càng giày vò và gặm nhấm tâm trí hắn ngày càng mạnh mẽ. Có gì đó không đúng.

Tom phủ nhận mọi nghi vấn của mình, tiếp tục chờ đợi những con chữ xuất hiện trong cuốn nhật ký của hắn. Trước đây, những cuộc trò chuyện của hắn với một nửa khác diễn ra hàng ngày, rồi dần ít hẳn đi cho đến khi chúng chỉ còn diễn ra mỗi tuần một lần. Sự đứt quãng trong việc viết về sự phát triển hàng tuần của Voldemort từ bên "trên" đủ để phân tán mọi sự nghi ngờ của hắn. Họ phải như vậy. (Nhưng vẫn chưa đủ)

Khi Voldemort (liệu gã có thực sự là một chúa tể không, kẻ tham lam ở "trên" đó?) nói với Tom rằng gã đang tạo ra cái Trường Sinh Linh Giá thứ hai, Tom đã biết (hắn đã biết bởi lẽ gã cũng chẳng khác gì sao với con người gã trước đây) những gì Voldemort muốn nghe thấy. Sự ca ngợi tán dương.

Nhưng hắn không cho gã điều đó.

"Mi không hiểu gì cả." Tom đã nói như thế.

Ta không hiểu được cái gì? Nét chữ của Voldemort bị kéo giãn ra và khá kệch cỡm khi so với những nét chữ xinh đẹp đã được rèn luyện qua năm tháng của Tom. Có gì đó từ sâu bên trong thâm tâm hắn đã... thay đổi.

Cá nhân Tom cho rằng Voldemort cần học cách kiên nhẫn, lòng tham cũng nguy hiểm chẳng khác gì tình yêu. Cả hai loại cảm xúc này đều mạnh mẽ chi phối tâm trí – chúng đều dẫn đến những ý thích bất chợt thế chỗ cho lý trí. Con dốc trơn tuột mà cả hai kẻ họ Riddle đã bắt đầu dần trượt xuống (cả hai bọn họ vốn dĩ không bao giờ nên bị tách rời nhau), chỉ dẫn đến cái đích đã định sẵn là sự thất bại mà thôi. Quyền lực sẽ chẳng là cái thá gì khi nó đứng trước sự mất trí điên rồ. Lạm dụng quyền lực, cuối cùng cũng sẽ tự chuốc họa vào thân.

"Những Trường Sinh Linh Giá. Ta có đầy đủ mọi khía cạnh vốn có của chúng ta trước đây, có đầy đủ những đặc điểm tính cách mà mi đã vứt bỏ. Đã đánh mất. Mi không thể mạo hiểm bất chấp mọi thứ để tạo ra thêm một cái nữa. Mi sẽ hoàn toàn đánh mất chính mi."

Tom sau đó đã ngay lập tức cảm nhận được một cơn giận dữ dâng trào – Cơn thịnh nộ khủng khiếp, dữ dội từng tích tụ trong mắt hắn khi phải đối mặt với sự ngu ngốc của đám người lớn bị quyến rũ bởi một nụ cười, lòng tham của những cậu bé quỳ gối trước chủ nhân của chúng, sự căm ghét ẩn chứa trong những nụ cười điên cuồng của những đứa trẻ mồ côi bẩn thỉu không (không thể) hiểu được hắn.

TomHar • Dripping FingersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ