04

97 17 5
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Avery + Chè

Dù chỉ là một nhận xét vô tình thôi nhưng nó cũng có thể làm thay đổi thế giới quan của Harry. Sự tồn tại của em tựa như một cái ao trong vắt, bề mặt phản chiếu hoàn hảo nền trời xanh biếc và những đám tảo nhẹ nhàng lắc lư đưa đẩy theo làn nước tĩnh lặng, yên ả. Còn câu nhận xét ấy như thể một viên sỏi nhỏ bất cẩn bị ném xuống mặt ao, bật nảy hai lần trước khi chìm dần xuống làn nước và vướng vào đám cỏ. Viên sỏi ấy tạo nên những gợn sóng tròn đồng tâm, những vòng sóng tròn lớn dần, xô vào nhau và rồi vỡ ra... biến mặt ao tĩnh lặng thành một kiệt tác chuyển động hỗn loạn.

Em bắt đầu mang theo cuốn nhật ký bên mình mọi lúc mọi nơi vì cảm hứng thường ập tới vào những thời điểm kỳ lạ nhất. Em có thể bắt được những ý tưởng sáng tạo của mình một cách dễ dàng như việc bắt lấy ánh trăng sáng trong tay; em cần bắt đầu vẽ ngay khi hình ảnh vụt hiện lên trong tâm trí, nếu không nó sẽ trôi tuột đi mất như ánh sáng rạng rỡ lung linh qua màn sương mờ và dần bị ánh bình minh xóa nhòa.

Mọi người bắt đầu chú ý.

Họ luôn chú ý đến Harry Potter, hiển nhiên rồi. Em ghét việc mọi người nhìn chằm chằm vào mình, ghét cái cách họ theo dõi em, nhưng em không ghét việc ngày càng có nhiều học sinh trong lâu đài nghiêng người qua vai em mỗi khi em phác thảo, khen ngợi những bức vẽ nho nhỏ của em cho đến khi khuôn mặt nhỏ xinh của em đỏ bừng và tác phẩm của em cũng đã hoàn thành từ bao giờ.

Trong bữa sáng, học sinh trên bàn dài nhà Gryffindor truyền tay nhau cuốn nhật ký, và những người bạn cùng nhà của em sẽ trầm trồ trước những thế giới nhỏ mới lạ mà em đã tạo ra trong đêm muộn. Bất cứ khi nào Harry đến thư viện, các học sinh cần nghỉ giải lao sẽ lật qua các bản phác thảo của em và thở dài mãn nguyện. Khi em chơi Quidditch, em để cuốn nhật ký lại chỗ Hermione, cô nàng sẽ nhìn qua những trang giấy cùng ánh mắt yêu thương, đôi khi cô nàng sẽ cười và đôi khi lại khóc, đôi lúc ngồi cắn môi và nhìn lên bầu trời.

Harry xuống chổi sau lướt qua những đám mây, tay cầm một trái banh vàng lấp lánh. Em nhanh chóng tiến đến chỗ Hermione. Cô nàng ngước lên từ một bức vẽ những dây leo quấn quanh một cổng vòm đá vỡ vụn.

"Sao bồ chỉ vẽ trong mỗi cuốn sổ này thôi thế?" cô nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Gì cơ?"

"Bồ có thể mua chì than và những tấm da dê dày, hoặc vải canvas, hay sơn chẳng hạn. Mình cá là bồ thậm chí có thể điêu khắc bằng đất sét. Sao bồ không làm thế?" Biểu cảm của cô nàng cởi mở và rạng rỡ, toát lên vẻ chắc nịch và tràn ngập một cảm xúc khác mà Harry không thể gọi tên

Em cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại – những lời quen thuộc mà em đã phải nghe đi nghe lại hàng ngàn vạn lần trỗi dậy lượn lờ trên đầu lưỡi em: Tên nhóc không đủ giỏi giang, mày chẳng là cái thá gì cả, mày sẽ không bao giờ giỏi bất kì thứ gì, mày sẽ mãi mãi không bao giờ đủ giỏi –

"Mình chưa bao giờ làm bất kỳ một việc nào trong số đó trước đây. Mình không nghĩ là mình sẽ–" có thể làm được chúng, mình không bao giờ đủ giỏi, không bao giờ "—khá giỏi về chúng."

TomHar • Dripping FingersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ