Những kỉ niệm là thứ giết chết một người còn yêu.
Cơ Nhân mở mắt, ngẩng đầu dậy, tay cậu tê rần. Bàn thức ăn trước mắt nguội ngắt, nếu không nói thì chẳng ai biết rằng cậu đã hâm lại chúng đến hai, ba lần. Ấy vậy mà người kia vẫn chưa về.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hai người quen nhau, Cơ Nhân đã xin sếp về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc lãng mạn tại gia của đôi mình. Cậu đã lên một kế hoạch rất chi tiết từ tận tháng trước. Đối với Cơ Nhân, càng là những ngày đặc biệt thì cậu càng phải chuẩn bị cho thật kĩ càng. Vậy là ngày này cũng đến, mọi việc cần làm đều đã xong xuôi. Thứ duy nhất mà cậu cần chuẩn bị là bữa cơm tối ấm áp của hai người.
Ngay sau khi tan làm, Cơ Nhân lái xe về siêu thị mua vài thứ. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn tạt qua chợ cóc gần nhà để tìm một số gia vị còn thiếu. Hữu Xán đặc biệt thích ăn sốt vang kèm bánh phở, mà món đó chỉ có thể tìm được ở chợ thôi.
Gần một tiếng sau, Cơ Nhân mới có mặt tại nhà để chuẩn bị cho kế hoạch lớn tối nay của bản thân mình. Một danh sách dài các món ăn đã được ghi lại vào cuốn sổ nhỏ, giờ cậu chỉ cần bắt tay vào làm. Bánh kem đã có, phần trang trí cũng được cậu hoàn tất trước khi đi làm sáng nay. Cơ Nhân hì hục nấu ăn, mấy lúc vô tình để dao cứa trúng tay chỉ biết kêu lên một tiếng vì đau rồi lại tự kiếm băng cá nhân cuốn vào. Mồ hôi chảy đầy trán khiến Cơ Nhân trở nên bóng loáng, như bị đắp lên một lớp dầu.
Bày xong được món thứ hai, Cơ Nhân bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người yêu. Ngước nhìn điện thoại, cậu để ý thấy đã gần sáu giờ tối. Cơ Nhân thấy có chút bất ngờ, bởi từ hôm qua cậu đã dặn Hữu Xán cố gắng về sớm. Hữu Xán cũng ngay lập tức đồng ý, vậy mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Lo lắng có chuyện gì xảy ra, Cơ Nhân với lấy chiếc điện thoại, bỏ qua nồi sốt vang đang sôi sùng sục mà gọi điện cho người yêu.
"A Xán, cậu về chưa?"
"À, Cơ Nhân đó hả, tớ đang có chút việc. E rằng sẽ về muộn một chút. Sếp tớ mới báo nên không xoay sở được, xin lỗi cậu."
"Không sao, cố gắng về sớm nhé."
"Tớ sẽ cố."
Hữu Xán tắt máy, tiếng tút tút từ trong điện thoại phát ra làm cậu mất hết tinh thần. Phải tới năm phút sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, khi tiếng kêu hẹn giờ từ bếp kêu lên, cậu mới giật mình qua kiểm tra. Suy đi tính lại, Cơ Nhân tự thúc đẩy mình bằng suy nghĩ, "À, kể cả về muộn thì cũng là sẽ về. Không sao hết. Chắc chắn là A Xán nhớ ngày kỉ niệm, cậu ấy sẽ sớm về thôi." Cậu thở hắt, tâm trạng cũng dần trở nên ổn định. Cơ Nhân tiếp tục bắt tay vào công việc bếp núc khó nhằn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[残"月"| 23:00] Kỉ niệm
Fanfiction残月 Trăng tàn, 23:00 Những kỉ niệm là thứ giết chết một người còn yêu.