Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Somb. Beta: Avery + Chè
Harry hít một hơi thật sâu và, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám đục đang chăm chú nhìn em, đôi mắt ấy như được khảm bằng những viên ngọc bích và những mảnh thạch anh khiến em rất muốn vẽ lại, em cảm thấy nhịp tim mình chợt ngừng lại rồi thay đổi nhịp điệu...
Em cảm thấy thế giới của mình như vỡ tan.
Mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh – một thảm họa thầm lặng trong em. Những mảnh thủy tinh từ linh hồn vụn vỡ rải rác khắp kí ức em, những cạnh sắc nhọn của chúng nóng cháy bỏng rát trong em, xé toạc làn da và tầng tầng lớp lớp những khoảnh khắc vui vẻ mà em và Tom đã chia sẻ với nhau cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là những dải ruy băng đỏ thẫm. Những khoảnh khắc ấm áp êm đềm nép mình trong vòng tay rắn chắc hay quấn mình trong chiếc chăn bông mềm mại đều bị nhuốm máu, đỏ thẫm – mùi rỉ sắt đắng chát. Những hình ảnh trong quá khứ của bọn họ đã bị nhuốm một màu đỏ.
Đôi chân trần của em như bị rách toạc khi nặng nề dẫm phải những mảnh thép gai... nhưng Harry không cảm thấy đau đớn. Bởi vì, ở đó, khắc sâu vào tất cả những cửa sổ linh hồn vỡ nát của em... những hồi tưởng này, phản ánh một từ duy nhất (đáng sợ): Voldemort. Đó là tất cả những gì Harry có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy... đó là tất cả những gì em nếm được trên chiếc lưỡi khô khốc và cảm nhận được những dấu vết sót lại trên làn da thô ráp, bầm dập của mình.
Tom là Voldemort. Voldemort. Voldemort. Voldemort. Hắn... hắn... hắn đã giết ba mẹ mình.
Tom là...Voldemort. Voldemort. Voldemort Voldemort. Voldemort. Và... hắn- hắn đã giết ba mẹ mình.
Voldemort. Anh ta là Voldemort.
Kẻ đã giết ba má mình (đã hôn lên trán mình khi người khác gọi mình là kẻ sát nhân).
Kẻ đã giết ba má mình (đã kiên nhẫn dạy độc dược cho mình).
Kẻ đã giết ba má mình (đã nói với mình rằng anh ta sẽ không bao giờ để mình phải cô đơn...)
Kẻ đã giết ba má mình... đã nói, "Tôi sẽ giết người vì em."
Âm thanh vang dội và không thể hiểu nổi, như thể vọng lại từ một đường hầm dài quanh co ngoằn ngoèo, Harry nghĩ mình có thể nghe thấy một người đàn ông hét lên, 'mau đưa Harry chạy đi' – một tiếng vang vọng không có hồi đáp... một âm giọng cao vút, lạnh lẽo ra lệnh, 'tránh ra'... và sau đó em thấy (hình ảnh sống động rõ ràng như thể ông ấy đang ở ngay đó) một tia sáng xanh lóa mắt – rực rỡ, độc và chết chóc. Trong một khoảnh khắc, Harry đứng lơ lửng, như thể đã thoát ra khỏi cơ thể mình, trong một biển thủy tinh vỡ nát và những giọt nước mắt đẫm máu... nơi một gã đàn ông xuất hiện trước mắt em, một ảo ảnh dường như là phiên bản già hơn của Tom (Tom của em... người bảo vệ của em, ngớ ngẩn làm sao khi Tom bằng cách nào đó lại là Voldemort và--). Phiên bản mới này, một Tom già hơn gần như là một bản sao hoàn hảo, thực sự có rất ít dấu hiệu của sự lão hóa trên da, nhưng gã không có tóc và đôi mắt gã là một màu đỏ tươi mà Harry nhớ đã làm em tỉnh giấc trong cơn ác mộng năm ngoái.
BẠN ĐANG ĐỌC
TomHar • Dripping Fingers
Fanfiction✨Hướng dẫn điều chế độc dược: Khi Harry tìm thấy quyển nhật ký của Tom Riddle, em không viết "Xin chào". Em chẳng viết gì cả. Thay vào đó, em vẽ. Tom Riddle say mê những tác phẩm nghệ thuật đó của em. Từng nét vẽ, từng bức tranh, từng thứ mực mà Har...