06

104 20 4
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Somb. Beta: Avery + Chè

Khi Harry còn nhỏ (hơn), em thường bị đánh thức vào mỗi buổi sáng khi Dudley lê bước xuống cầu thang tạo ra những tiếng bình bịch lớn, và em sẽ hé mở một bên mắt khi bụi mù bay vào con ngươi mờ mịt của mình. Mỗi sáng, em sẽ ngồi trong tủ chén tối tăm, khẽ ho vài tiếng vì mạng nhện và mùi thuốc tẩy xung quanh, và cố gắng vuốt tóc mình xẹp nhất có thể (nhưng cũng không đáng kể là bao vì dù sao em cũng là một Potter). Tiếng khóa lách cách báo hiệu rằng đã đến lúc em phải thức dậy, ra ngoài và làm bữa sáng. Em sẽ lướt qua người dượng béo ục ịch của mình, hay người dì cao gầy của mình, cố gắng lảng đi những ánh nhìn khinh miệt của họ, và nhanh chóng* (chơi chữ) chiên trứng ốp la và thịt xông khói cho cục cưng Dinky Duddydums của bọn họ. Sau khi tất cả mọi người đã ăn xong – Harry ăn ít hơn phân nửa so với anh họ mình – và em đã tắm rửa sạch sẽ, đôi khi em sẽ được phép tắm.

Tất nhiên mọi chuyện cũng đã thay đổi sau khi em được chuyển đến một nơi có thể coi là một căn phòng thật sự. Em sẽ khó bị đánh thức bởi những tiếng bình bịch của những bậc cầu thang đang kêu rên khi ở trên lầu. Điều đó thật sự là một thách thức đối với Dudley khi thằng nhóc luôn thích lê mạnh bước chân đến mức làm cho bụi mù rơi vào mắt của người sống trong tủ chén khi mà tủ chén đã không còn ai ở nữa. (Thằng nhóc to lớn đó không đủ sáng tạo để nghĩ ra cách khác.) Điều duy nhất mà Harry quen thuộc là âm thanh tra khóa vào ổ, những âm thanh lách cách vang lên và báo hiệu cho em rằng đã đến lúc bắt đầu một ngày mới.

Thế nhưng sáng nay thì khác, em thức dậy trước cả khi khóa cửa được mở. Đôi mắt em nhập nhèm nước nhưng điều đó khá dễ hiểu: em luôn tìm đến Tom và sau đó phải thức dậy một mình. Cậu bé nhỏ tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu như được một lần, chỉ một lần thôi, em có thể chào buổi sáng với ai đó đang cùng em cuộn mình ôm ấp và hôn lên đỉnh đầu em. Có lẽ họ sẽ cùng nhau ngắm bình minh, đặt tên cho những đám mây có hình thù khác lạ trên nền trời hồng xinh đẹp, ngắm nhìn ánh ban mai ấm áp chiếu rọi thế giới. Em đoán rằng mình sẽ thích điều đó.

Ánh nắng mặt trời cố gắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ bám đầy bụi bẩn trong phòng em, nhưng nó đã thất bại, và chỉ có vài tia sáng vàng lạc lõng (kiên cường) len lỏi qua lớp kính bám đầy bụi và những tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ.

("Mày nghĩ rằng mày có thể thử trốn thoát như mùa hè năm ngoái nữa à, thằng oắt?" Dượng Vernon hỏi, đôi ria mép giật giật đầy uy hiếp. "Tự tay tao làm đấy. Không gì vào được. Không gì ra được.)

Căn phòng nồng nặc mùi bê tông ẩm mốc và cỏ héo khô, Harry ngồi trên tấm nệm sần sùi lồi lõm, đếm ngược từng phút từng giây cho đến khi em phải thức dậy và làm gì đó cho "gia đình" của mình. Nguyên cả mùa hè này, em gần như chỉ cắt bưởi và nướng những miếng bánh mì nguyên cám vì dường như ngay cả dì và dượng em cũng không thể giải thích được báo cáo sức khỏe của cậu con trai cưng. "Xương to" chỉ là một lời bào chữa không hơn không kém, và rõ ràng nó không thể biện minh cho việc Dudley đã nặng thêm hẳn 12,7 kí.*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TomHar • Dripping FingersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ