Chiều nắng, hai cây đại thụ trước cửa phòng ăn của công ty lớn lên cành sum sê lá um tùm. Giữa tầng tầng lớp lá, màu sắc như hấp thụ ánh dương quang, trộn lẫn một chút màu nước, đẹp tựa như mộng ảo.
Tay Orm Kornnaphat cầm một ly nước hình chú thỏ màu hồng, một bên cầm điện thoại di động đi đến một góc, trong đầu đủ loại ngôn ngữ hệ thống.
Ngón tay thon dài linh hoạt trên tay không ngừng di chuyển trên màn hình điện thoại, một bản nháp viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, làm đi làm lại hơn mười phút, cuối cùng mới đăng lên.
Nội dung là "Thời tiết hôm nay thật tốt, khoan khoái dễ chịu. Nếu như lúc này có thể có một chuyến du lịch nói đi là đi, vậy thì quá tuyệt vời!"
Ngay lúc bài viết đăng thành công, cô nhận được vài bình luận.
Bình luận A "Viết hoa một chữ CÚT tặng cho cô, đừng có không nhận! Nếu ngày nào đó cô cút khỏi giới giải trí, tôi nhất định đem pháo hoa đến nhà nói cảm ơn!"
'Gõ cho một câu tỏ ý cảm ơn, ót của mấy người bị súng bắn mười vạn lổ thủng cho nên mới có tư duy trực tiếp gấp rút không thể kiềm chế như vậy? Tôi kéo một xe pháo đưa tang cho mấy người hài lòng, không thích thì tôi ném!' Orm Kornnaphat tựa vào dưới cây đại thụ, hai mắt phun lửa điên cuồng bấm màn hình điện thoại, viết một đoạn chữ dài, nhưng mà đến lúc thật sự muốn gửi trả lời, cô lại mặt lạnh lạch cạch xóa toàn bộ.
Bình luận B "Giả bộ tiếp đi, tôi chỉ lẳng lặng nhìn cô giả bộ, B tôi không nói gì."
'Mấy người thần kinh à, mấy người đã đánh mười bảy chữ còn nói lẳng lặng còn nói không nói gì, chỉ số thông minh của mấy người bị chó tha à?!' Orm Kornnaphat giận không kiềm được mà viết một hàng chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn lẳng lặng xóa.
Bình luận C "Đồ xấu xí, đi không tiễn, đến âm phủ thăm hỏi Diêm Vương giùm tôi."
'Ha ha, giả sử mấy người mở cái bánh vừng mặt to hơn bao nhiêu thì quốc sắc thiên hương cũng thế, bà đây tuy không có quốc sắc thiên hương, nhưng ít ra cũng là một người, mấy người là một cái bánh vứt đi thì có tư cách gì mà nói tôi xấu? Chỉ với tính tình đầy mỡ của mấy người, sợ khi chết xuống âm phủ có thể bị đánh ra xa tít vạn dặm đó!' Tất nhiên, cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn xóa hết nội dung instagram viết một tràng chữ đầy mùi thuốc súng.
Sau đó Orm Kornnaphat ôm ly nước hình chú thỏ đi vào xe, vốn tinh thần phấn khởi là vì phải đi đến căn hộ mới đã sớm không còn.
"P'Orm đến rồi ạ, ăn kẹo nè." Sau khi trợ lý Ploy lên xe, cầm mấy viên kẹo sữa đưa đến trước mặt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat nhận lấy, vừa nhìn thì thấy trên kẹo sữa in ảnh nửa người một cô gái tóc uốn lọn sóng. Cô gái mặc chiếc áo thuần trắng, tóc rũ xuống tự nhiên, mặt thon gầy, đuôi mắt hơi vểnh. Hai bên in một dòng chữ 'Khiêu khích vị giác của bạn, tôi có thể làm được.' Sau đó, còn có một chữ ký sống động – LingLing.
Orm Kornnaphat cầm kẹo sữa siết chặt trong lòng bàn tay, từ từ nhắm hai mắt nói một câu "Làm cái quần gì, chụp ảnh kẹo sữa làm y chang chụp ảnh giường chiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
Humor- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...