chương 57: Người duy nhất Thiệu Quần yêu

38 9 0
                                    

        Thiệu Quần chỉ yêu duy nhất một Giản Tùy Anh trong cuộc đời này, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng phát triển rất tự nhiên. Hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào trong việc theo đuổi người khác.

        Những năm qua, Thiệu Quần đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng nếu Giản Tùy Anh quay về, hắn sẽ làm gì. Hầu hết đều xoay quanh việc xin lỗi và bù đắp, cố gắng để có cơ hội sửa chữa những sai lầm trước đây. Nhưng khi ngày đó thật sự đến, Thiệu Quần lại không biết phải làm gì tiếp theo.
  
        Hắn đứng nhìn bóng lưng Giản Tùy Anh dần khuất khỏi tầm mắt, rồi tiếp tục đứng đó suy nghĩ thêm một lúc mà vẫn không nghĩ ra được điều gì. Ngay cả khi đã vào lại trong xe, hắn vẫn tiếp tục suy ngẫm, nhưng càng nghĩ càng thấy rối. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tài xế đằng trước.

        Người tài xế này năm nay đã ngoài 40, là một người đã theo Thiệu Quần từ lâu. Thiệu Quần nhớ rằng gia đình người tài xế này có vẻ luôn hạnh phúc. Lần trước tại buổi gặp mặt nhân viên, hắn còn thấy ông ta dẫn vợ con đến tham dự. Thiệu Quần bất giác nhìn người tài xế thêm vài lần, khiến ông ta có chút bối rối.

        Người tài xế không nhịn được, liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Thiệu Quần, thấy vẻ mặt Thiệu Quần như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, liền mở lời trước: “Ông chủ có chuyện gì muốn nói sao?”

        “Gia đình ông vẫn ổn chứ?” Thiệu Quần giả vờ thản nhiên hỏi.

        Người tài xế ngẩn người một chút nhưng vẫn thành thật trả lời: “Vẫn ổn, chỉ có điều con cái sắp đến tuổi nổi loạn, đôi khi suy nghĩ của bọn trẻ cũng khó hiểu, haha, may mà vợ tôi biết cách dạy dỗ.”

        Thiệu Quần thầm nghĩ: Ai hỏi ông cái này chứ. Nhưng thấy người tài xế rất hào hứng, hắn cũng nhẫn nại lắng nghe một chút rồi mới từ tốn hỏi: “Ông với vợ mình quen nhau thế nào?”

        Người tài xế hiểu ra ngay, thì ra ông chủ chính là muốn hỏi chuyện này. Ông ta đã nghe đồn rằng ông chủ vẫn luôn tìm kiếm ai đó. Thêm việc nhìn thấy cách ông chủ đối xử với Giản Tùy Anh ngày hôm nay, ông cũng đoán ra được người mà ngài tìm bao năm qua chính là người này.

        Người tài xế không khỏi thầm cảm thán, quả thật trên thế gian vẫn có kẻ trị được một người kiêu ngạo như chủ tịch Thiệu Quần, khiến ngài cam tâm hạ mình như vậy.

        Tất nhiên tài xế không dám nói ra, vẫn phải giữ vẻ bình thường, thành thật trả lời: “Tôi với vợ tôi là bạn cùng lớp hồi còn đi học.”

        “Vậy cũng giống tôi một…” Thiệu Quần lỡ lời, vội ngừng lại, rồi hắng giọng bảo người tài xế tiếp tục.

        “Haha, hồi đó tôi vừa nhìn thấy cô ấy là đã thích ngay, cứ như có duyên phận vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết cô ấy sẽ là vợ mình. Từ đó, tôi quyết tâm theo đuổi không buông.”

        “Rồi sao? Ông theo đuổi là cô ấy đồng ý luôn à?” Thiệu Quần bắt đầu cảm thấy hứng thú, hào hứng hỏi tiếp.

        “Làm sao mà được chứ.” Tài xế cười lớn. “Hồi đó tôi học hành không ra gì, chỉ là một thằng nhóc, ngày nào cũng bị thầy cô gọi phụ huynh ba lần. Cô ấy căn bản không để mắt đến tôi. Cô ấy còn bảo tôi rằng yêu sớm không tốt.”

[Sinh Tử Văn/Thiệu Giản] 𝔾ℕ𝔸𝕊ℂℍ𝔼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ