"Soonyoung ơi, Jihoon về rồi nè."
Gọi tên nghe thân thiết quá ha? Từ trước đến nay chưa có ai dám gọi tên hắn như thế đâu. Soonyoung chẳng buồn đáp lại người vừa vào cửa đã réo tên hắn.
"Soonyoung giận hả? Đói rồi đúng không?"
Đúng vậy. Nhưng hắn không thèm nói đâu.
"Ngoan, đợi Jihoon một chút xíu thôi."
Jihoon xoa đầu Soonyoung của cậu. Phải biết rằng từ xưa đến nay, từ lúc Kwon Soonyoung tồn tại, chưa có ai dám xoa đầu hắn cả.
Soonyoung không thèm phản ứng lại Jihoon, mà cậu cũng quen rồi. Em mèo của cậu lúc đói thì thường cáu kỉnh như vậy.
Kwon Soonyoung không còn sức để phản kháng lại việc Jihoon cho rằng hắn là một con mèo nữa rồi. Làm gì có con mèo nào oai phong lẫm liệt như hắn? Nhưng con người trắng bóc ngây thơ ấy cứ mặc nhiên cho rằng hắn là một con mèo to bự! Lại còn gọi hắn thân thiết Soonyoung ơi Soonyoung à cả ngày, chẳng biết làm sao mà con người đó biết tên của hắn.
Khẳng định một lần nữa, Kwon Soonyoung là một con hổ! Một con hổ! Một con hổ!
Đáng tiếc hắn không nói được, hắn chỉ có thể gầm gừ phản kháng mỗi khi Jihoon gọi hắn là em mèo. Con người ngây thơ ngốc nghếch ấy lại nghĩ rằng hắn đang phản ứng lại tiếng gọi một cách vui vẻ cơ đấy.
Chờ đến ngày Kwon Soonyoung quay lại thần đàn mà xem, hắn sẽ bắt con người ngây thơ ngốc nghếch ấy gọi hắn là thần hổ oai phong lẫm liệt cả ngày, đến khi cậu không còn nói nỗi nữa, đến khi Jihoon lạc giọng mới thôi.
Nhưng đáng tiếc, đến bây giờ Soonyoung vẫn chưa biết lý do tại sao hắn lại không thể quay lại thần đàn. Tại sao hắn lại rơi khỏi thần đàn rồi trở lại nguyên hình mà không thể hóa người?
"Soonyoung ăn đi."
Jihoon đặt bát đến trước mặt em mèo đáng yêu của cậu, dù em mèo này hơi quá cỡ.
Kwon Soonyoung không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận mình là một con mèo để được no bụng. Thần hổ oai phong lẫm liệt gì cũng không quan trọng bằng cái bụng đói meo.
"Ngày mai Jihoon sẽ đi vào thị trấn, làm việc thật chăm để mua đồ ngon cho chúng mình nha."
Jihoon xoa đầu em mèo, giọng Jihoon luôn rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn nhiều so với cách cuộc đời đối xử với cậu.
Jihoon lớn lên chơ vơ một mình, từ căn nhà hoang bên bờ sông này. Có người thương thì cho cậu chút đồ ăn, chút quần áo. Cứ thế mà lớn lên, đến khi có thể tự nuôi bản thân.
Soonyoung muốn nói với cậu đợi khi hắn quay trở lại thần đàn hay chỉ cần đợi khi hắn có thể hóa người, hắn sẽ trả ơn lại cho Jihoon. Người ta một mình đã mệt mỏi lại còn phải nuôi thêm hắn.
Hiện tại thì những gì Soonyoung có thể làm là ngoe nguẩy cái đuôi, mua vui cho Jihoon.
Jihoon nhặt được hắn bên bờ sông, khi hắn rơi khỏi thần đàn thì nằm gục bên bờ và được cậu nhặt về. Mang được một con hổ to xác như thế vào đến nhà cũng mệt bở hơi tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soonhoon| love's lullaby
Fanfictiontình yêu là khúc ru hời người ơi ai công nhận kwon soonyoung là hổ thì hãy đọc