Một ánh nhìn thoáng qua.
Gã to con kìm nén hơi thở dồn dập của mình, lảng tránh bóng hình kia một tí. Hình như thấy như vậy chẳng ra dáng đàn ông, gã lập tức sấn sổ tới, hai tay lực lưỡng nắm chặt.
Mặt gã không tự chủ mà nóng lên.
Thật sự không ra dáng đàn ông.
Bóng hình kia còn chưa kịp nhìn thấy James, lập tức bị một cú tát trời giáng nện lên mặt, khiến tai cũng ù hết cả đi. Nghe đâu còn có tiếng người loáng thoáng, đấy, cái thằng ôn con lại nọc thằng biến thái ra đánh rồi.
Lại chả, nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn không phải biến thái?
Thằng kia đột nhiên bị nện thì hốt quá, theo phản xạ né tránh, nhưng tránh sao được với hai tay lực sĩ kia, liền ăn thêm một cú thụi vào bụng.
Phải chăng thằng ôn con phải gió rồi? Trái gió trở trời liền thay tính đổi nết, khắc trước còn đang tươi cười nhăn nhở, khắc sau liền sa sầm mặt ra đây nọc người mà đánh.
Mà gã đánh ác lắm, đánh dữ lắm, phen này thằng kia có mà nhừ đòn. Đánh càng hăng thì bố thằng biến thái kia càng mừng, ông ta lại chẳng muốn James đánh bật cái bê đê của thằng đó ra.
Vài cô bé thấy có ẩu đả thì sợ, vội né tránh, cũng không ai dám đi gọi giáo viên, sợ bị vạ lây thì khốn cái đời.
Chập hồi đã thoả cơn nọc, gã không đánh nữa, nhưng túm cổ áo xách thằng kia lên như xách con gà con.
Sức mọn không địch nổi cơ bắp trai tráng, cậu bé kia chỉ biết chịu tội, rên rỉ than đau cũng không dám, một bên má bị tát cho sưng húp. Trông thấy mà thương.
"Mày ăn mặc cái kiểu gì đấy? Ai chỉ mày mặc thắt eo? Mày có phải đàn ông không?"
James dùng tay rỗi bên kia giáng xuống, cái má lành lặn còn lại liền sưng lên.
Cậu bé cố nén không kêu đau, hai tai lùng bùng, đầu óc choáng váng, như thể sắp lên cơn ngất. Nhưng nếu thể hiện cái đau mình vạ, cậu chỉ có chịu đòn đau hơn.
"Trả lời. Lưỡi mày chó nó tha đi rồi à? Mồm?"
Không dám xoa hai má sưng đỏ, cậu bé vội vàng gật đầu, hơi cúi mặt không dám nhìn James.
"Ngày mai em sẽ đổi đồ khác."
Thấy thằng này nhu thuận, James nhíu mày, đặt nó xuống đất.
Lúc này gã trai mới có thời gian nhìn kỹ lại cái đứa mình hay bắt nạt.
Gớm, trai gì mà còn nhỏ hơn cả mấy đứa gái, lùn tịt, người có một mẩu, cao chắc còn chưa tới ngực gã. Cái mặt sao mà trắng quá, môi cũng đỏ quá, lông mi cũng cong tợn.
"Mày son môi hả thằng kia?" Ngón tay bấm vào hai má phúng phính đang sưng đỏ, trông James như thể sắp sửa đánh cậu bé một lần nữa.
"Em nào có, anh nhìn nhầm rồi." Cậu trai theo bản năng lắc đầu, run run khi thấy James nhìn chằm chằm môi mình.
Đùa sao? Đã biết trong trường có một gã bắt nạt siêu kỳ thị đồng tính, làm sao cậu dám trang điểm? Bôi kem chống nắng còn không dám.
"Vậy còn cái quần chiết eo này?" Trông cạp quần ôm chặt vòng eo nhỏ gọn, bàn tay càng bóp hai má cậu bé hơn, khiến cậu nhăn mặt đau đớn.
"Đó chỉ là kiểu dáng thôi, quần tây ống suông cái nào cũng vậy mà." Đau quá. Có khi móng tay anh ta bấm vào thịt má mình rồi.
Tầm mắt gã to con lướt từ đầu đến chân Remi, cắm cảu nhìn cặp đùi to dưới lớp quần đen, bực mình hất mặt Remi ra.
"Cái thứ lẳng lơ đĩ thoã, cố tình ăn mặc như thế này để làm cái gì? Quần jean của mày đâu? Áo hoodie đâu? Mày thèm trai lắm hả?"
Mặt gã tối sầm, vung tay đấm một cái vào bụng Remi, khiến nó choáng váng muốn mửa. Cái thân yếu nhớt lung lay chực đổ.
Cậu bé chỉ biết lắc đầu, thiếu điều quỳ sụp vái lạy: "Anh ăn nói độc thế có nghĩ đến tội nghiệp cho em không? Sao mà em dám?"
James thấy cái mặt kia sụt sịt rấm rứt thì khựng lại, rồi quát ầm lên: "Thế mày nói tao vu oan giá hoạ cho mày đấy hả? Trông lại cái người mày xem! Ăn mặc sao cho ra dáng đàn ông đi! Cha mẹ mày chắc phải khốn khổ khốn nạn lắm mới có đứa con trai như mày."
Bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi, trong khi trang phục hôm nay của cậu chỉ là sơ mi trắng quần tây suông bình thường. Ức quá, cậu bé chạy ù ra khỏi lớp.
"Ơ! Cái thằng này!"
Tiếng James ngỡ ngàng, và âm thanh đó chỉ khiến cậu bé con chạy nhanh hơn nữa.
-----
James lớn hơn Remi hai tuổi. Và không hề có một ai biết, kể cả Remi, rằng lòng dạ cậu ta nhũn nhão hết cả ra, khi mới nhác thấy bóng hình người ta.
Và cậu ta lại đấu tranh nội tâm.
Trông nó kìa, sao mà tởm thế. Hôm nay em ấy mặc áo sơ mi và quần tây à? Dễ thương, à không đúng, gớm quá! Trần đời chưa thấy ai mà xấu đến vậy, đã xấu còn tởm, đã tởm còn lùn, đã lùn còn ngu!
Moi móc cái ươn cái xấu của người ta ra đay nghiến một hồi, cậu chàng cũng không cố nổi nữa, giây phút im lặng liền nghĩ ngợi lung tung.
Ngắm lại cho kỹ thì thằng bé đó cũng không đến nỗi, mặt trắng môi đỏ, hai má phúng phính, còn có đôi mắt to tròn. Đôi mắt đó luôn ướt nước mỗi khi bị gã nọc ra mà đánh mà chửi.
Trông thì thương thương, nhưng cũng thích thích.
Thích cái mả cha mày!
James lập tức nghiến răng, cố ngăn cơn bồi hồi trong ngực, lòng dạ lại như bị nhào bóp, cứ rộn ràng tình tang.
Mẹ nó! Thằng nhãi đó đâu rồi?
Bị đánh vài cái liền quên mất ai mới làm chủ ở đây à?
James cắm cảu nhìn về phía cửa lớp, rồi nhanh chóng nện bước đi tìm cái đứa phải gió kia. Càng đi thì lòng càng nhộn nhạo.
Quái, đi đánh cái thằng đó thì có gì đâu mà phải xốn xang như thế này.
Cố gắng dằn lòng lại, gã to con nhắm thẳng đến nhà vệ sinh nam.