Sau khi Orm Kornnaphat lấy số theo quy định, ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đêm khuya, nên thực ra cũng không có ai, xếp hàng đằng trước đều là người một nhà. Hình như là vì đột nhiên trưởng bối trong nhà mắc bệnh mắt di truyền, nên sợ hãi, hơn nửa đêm cả một nhà đến kiểm tra thử xem trên người mình có gen tiềm ẩn nào đáng sợ hay không.
Cô kéo khẩu trang che mũi và miệng, nhưng dù sao bộ đồ này cũng quá bắt mắt. May mắn là bây giờ đã mười hai giờ, không giống dòng người thật nhiều như ban ngày, trên hành lang chỉ thưa thớt một vài người già ngồi.
Đúng lúc này, LingLing Kwong bước vào. Trong tay nàng cầm theo một túi nhựa, đi đến trước mặt Orm Kornnaphat, quơ quơ trước mặt cô, nói rằng "Mặc dù bây giờ không có ai, nhưng vì để an toàn, em vẫn nên cầm đi thay đi."
Orm Kornnaphat nghe thế, kéo kính râm xuống, quan sát LingLing Kwong một chút rồi nhận lấy túi, nói "cảm ơn" sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
LingLing Kwong cũng theo sau lưng cô.
Tuy rằng hành lang ban đêm ở bệnh viện lác đác vài người ngồi, cộng với ánh sáng, nhưng vẫn có cảm giác loại yên lặng không nói nên lời này thật ngột ngạt.
Tiếng bước chân của hai người xen kẽ vang lên, chỉ cảm thấy giống như hình ảnh trong phim.
Orm Kornnaphat đẩy một cánh cửa ra đi vào, tháo khẩu trang và kính râm xuống để vào trong túi, lại treo lên móc trên tường, sau đó mở cái túi LingLing Kwong đưa cho kia.
Vừa mở túi ra, mùi nước hoa quen thuộc liền đập vào mặt, Orm Kornnaphat ngửi được, tay kéo quai túi ngẩn ra.
Tên nước hoa là 'Believe', nghĩa là tin tưởng. Đó là nước hoa thương hiệu cá nhân gần đây của một nữ diễn viên mà Orm Kornnaphat yêu thích. Không đắt tiền, nhưng hương thơm rất tinh tế mà cô rất thích.
LingLing Kwong dùng loại này từ lúc nào? Nhưng mà không đúng, mùi nước hoa trên người LingLing Kwong không phải loại này.
Suy nghĩ một hồi, Orm Kornnaphat lại tiếp tục lấy quần áo bên trong ra ngoài.
Bên trong có một chiếc áo màu trắng suông bông vải nối đến đáy, một chiếc áo khoác gió màu đen, một chiếc quần xám tro đậm.
Orm Kornnaphat vuốt quần áo, chậm rãi cúi thấp đầu. Những thứ này không phải là style riêng của LingLing Kwong. Đây đều là phong cách của Orm Kornnaphat.
Đen, trắng và xám. Luôn là lựa chọn của Orm Kornnaphat.
"Này..." Orm Kornnaphat chập choạng thay quần áo xong, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng trước gương, vừa sửa lại ống tay áo vừa gọi một tiếng này.
"Ừ?" Giọng nói của LingLing Kwong từ cánh cửa bên tay trái vang lên. Trong phòng vệ sinh hơi vọng, làm cho âm thanh kia càng linh hoạt kỳ ảo.
"Đêm khuya mà cô lang thang với người khác, không sợ bạn gái hiện tại của chị ghen à?" Orm Kornnaphat suy nghĩ hồi lâu, chau mày hỏi. "Chính là cái cô có tên không biết gọi là Anna hay là Hanna ấy."
Giương mắt sát vào gương, cô kiểm tra đôi mắt của mình một chút. Hình như càng ngày càng sưng đỏ, lâu lâu có nước mắt tràn ra ngoài. Lau xong lại có, có rồi lại lau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
Humor- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...