Nhưng Orm Kornnaphat vừa định xoay người rời đi, thì phát hiện LingLing Kwong đến.
LingLing Kwong ôm trong ngực một cái túi giữ ấm tay đi đến, đạo diễn ở phía sau nhìn thấy, ngay lập tức cười tươi như hoa.
"Ôi trời, LingLing Kwong à? Hôm nay cô tới, nghĩ xong rồi sao?" Lúc trước đạo diễn có tung cành ô-liu cho LingLing Kwong, cũng mời nàng đến đóng vai khách mời. Nên hôm nay thấy LingLing Kwong đến, còn tưởng rằng vận may của mình tới rồi. Phải biết là, đã lâu LingLing Kwong không nhận phim truyền hình, nếu có nàng gia nhập, rating tuyệt đối xôn xao tăng nhanh.
Tuy nhiên, LingLing Kwong chỉ mỉm cười lắc đầu. Sau đó, nàng quay đầu nháy mắt với trợ lý Ploy của Orm Kornnaphat, thân mật ôm cánh tay Orm Kornnaphat, nói "N'Orm, nếu hôm nay em rảnh, sao chúng ta không ra ngoài cùng nhau ăn một bữa hay làm gì đó đi?"
Orm Kornnaphat nghe vậy, trong đầu đầy dấu hỏi. Cái đồ này ở đâu chui ra vậy?
"Tôi có việc bận, rất bận." Orm Kornnaphat nói xong, đen mặt đi về phía trước, Ploy cũng nhanh chóng xách túi đi theo.
Còn LingLing Kwong thì quay đầu nhìn đạo diễn, lại nhìn Maylada Susri, hơi mỉm cười, cũng xoay người đi.
Đạo diễn đứng ở đằng kia, suy nghĩ một chút, đột nhiên kích động muốn cho mình mấy cái bạt tai!
Nếu nói LingLing Kwong và Orm Kornnaphat đúng là bạn bè tốt, vậy mình đắc tội với Orm Kornnaphat... quên đi, cũng không có gì. Bây giờ, tình bạn trong giới giải trí, có mấy ai có thể là thật nữa? Chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi, hơn nữa lời nói Orm Kornnaphat cũng không phải có tiếng và thế lực gì, dù giao tình tốt nhất định cũng chỉ có thể nổi giận. Người như vậy, mất cũng không có gì đáng ngại!
Nhưng là Maylada Susri, nhìn bóng lưng Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, trên mặt lộ ra u ám. Đột nhiên điện thoại reo, cô giương mắt nhìn phía trước, phát hiện là bạn trai cũ nghèo túng vẫn dây dưa không rõ kia, tắt máy.
Orm Kornnaphat đi được mấy bước, phát hiện LingLing Kwong vẫn chậm rãi theo phía sau, rốt cuộc nhịn không được, quay người lại hỏi "Tiểu thư cô rảnh lắm phải không?"
LingLing Kwong nghe vậy, gật đầu, nói "Đúng rồi, rất rảnh."
"Vậy cô tìm bạn gái của cô đi." Trong vô tình Orm Kornnaphat phát ghen quá trớn.
"Nhưng thật ra nói em xem, sao em cứ trái một câu bạn gái phải một câu bạn gái? Không lẽ, em nhìn tôi với cô gái khác tốt đẹp, nên không vui à?" Đầu ngón tay LingLing Kwong nâng cằm, trông tự hỏi rất chăm chú.
"Không, côđừng có tự đa tình." Đột nhiên bên tai Orm Kornnaphat nóng lên, vội vàng phủ nhận.
"Nếu em bình thường, vậy chúng ta làm bạn bè bình thường lần nữa, có gì không được chứ? Chỉ có người không buông được, mới có thể để ý như vậy." LingLing Kwong nói tiếp, trực tiếp xé ra tâm tư của Orm Kornnaphat.
"Trên thế giới này hàng ngàn hàng vạn người, vì sao tôi nhất định phải cùng côăn uống chơi đùa?" Orm Kornnaphat giang hai tay, làm một tư thế ôm cả thế giới.
"Vì em không thể buông tay tôi được." LingLing Kwong đặc biệt giỏi cùng người khác chơi chữ, bình thường đều có thể chặn người khác vào đường cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"
Humor- Một người là nữ thần trên đỉnh vinh quang, khen ngợi không dứt. - Một người là nữ thần "kinh" chuyện xấu vô kể, scandal thay đổi liên tục, bình luận ác ý liên miên. - Khi "nữ thần" đụng phải "nữ thần kinh", cuối cùng sẽ đấu đá đến cô chết tôi sống...