Chương 11

51 7 0
                                    

Về đến nhà, Lingling Kwong bày hộp đồ ăn lên bàn, sau đó mở nắp ra, cúi người xuống ngửi, nói "Hôm nay, thời gian không còn sớm, ăn tạm chút gì đó được rồi."

Orm Kornnaphat nghe vậy, đến xem là món gì. Vì lúc Lingling Kwong đi vào gọi đồ ăn đem về, Orm Kornnaphat nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là Prigkhing Sureeyares, lúc học chung lớp bốn năm tiểu học với Orm Kornnaphat thì chơi với nhau. Hai người tụ tập với nhau làm không biết bao nhiêu chuyện điên rồ, tình cảm luôn sâu đậm.

Chỉ là về sau, Prigkhing chạy đến nước Mỹ, hai người cũng trở nên ít liên lạc hơn. Cung Bảo Bình, yêu tự do, sau khi tốt nghiệp thì chạy khắp nơi. Bây giờ, Prigkhing trở lại thì gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat, hai người không để ý nói chuyện với nhau đến hai ba mươi phút. Vừa quay đầu lại, Lingling Kwong đã cầm đồ ăn đi ra.

"Cô mua gì vậy?" Lúc đó Orm Kornnaphat hỏi.

"Là đồ ăn em thích." Lingling Kwong trả lời.

Sau đó, trái tim Orm Kornnaphat có chút rung động, không khỏi cảm động.

Kết quả bây giờ, nắp vừa mở ra, vẻ mặt của Orm Kornnaphat liền xụ xuống.

"K'Sirilak Kwong, chị nghĩ tôi thích ăn mấy thứ này à?" Orm Kornnaphat chỉ vào đồ ăn hỏi.

Cà rốt, ớt xanh, hành tây xào thịt, lá rau diếp xào.

Không giống loại thức ăn Orm Kornnaphat thích, thật ra Orm Kornnaphat rất ghét rau củ, lần này đều mua đủ cả.

"Nhưng cơ thể con người thích những thứ này, sau khi ăn sẽ trở nên rất tích cực, ngày càng khỏe mạnh. Mà cơ thể em là của em, nên tôi nghĩ em thích ăn." Lingling Kwong nói xong, cầm hộp cơm đưa trước mặt Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat giơ nắm đấm khua sau ót Lingling Kwong lúc nàng xoay người, cũng chỉ có thể chấp nhận số phận.

"Ăn nhanh đi, ăn xong thì ở lại một giờ đối thoại cho tốt, bây giờ không còn sớm, cũng mười giờ rưỡi rồi." Lingling Kwong nói xong, gắp một miếng hành tây bỏ vào trong miệng.

Orm Kornnaphat lắc đầu, sau đó tìm thịt trong đĩa hành tây xào thịt để ăn, nhất định không đụng rau khác.

Qua gần hai mươi phút sau hai người ăn xong, Lingling Kwong vứt rác, mở kịch bản ra, nói "Đến đây ngồi đi."

"Đối thoại này cũng có dùng đến chứ? Saratswadee không phải bình thường không theo lẽ thường mà ra bài sao? Chớ nói chi là còn có một Dandao Yamapai." Orm Kornnaphat cầm kịch bản nhìn một chút, nghiêng người ngồi phịch xuống ghế sa lon.

"Nhưng thử vai ngày mai, là diễn cặp với tôi." Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat, nói từng chữ từng câu.

Orm Kornnaphat nghe xong, sửng sốt. Qua hồi lâu, cô vuốt ve mái tóc dài, cười như không cười hỏi "Vậy đây là ưu đãi đặc biệt dành cho tôi?"

Lingling Kwong bị cô hỏi, không lắc đầu cũng không gật đầu.

Orm Kornnaphat suy nghĩ một chút, đứng dậy nói "Không cần. Tôi cũng không phải không có năng lực."

Lingling Kwong nghe vậy chỉ bưng ly nước lên uống, vẫn không nói chuyện.

"Cho dù không biết chị, tôi cũng sẽ dựa vào thực lực của tôi, dựa vào diễn xuất của tôi, đoạt lấy nhân vật này. Lingling Kwong, chị làm như vậy, đối với tôi mà nói, chẳng qua là đang sỉ nhục thực lực của tôi."

[Lingorm] Khi "Nữ thần" đụng phải "Nữ thần kinh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ