Chap 10: Ra mắt gia đình (1)

520 86 1
                                    

- Lần này không mua quần áo, mua quà cho bố mẹ. Anh đưa em về ra mắt gia đình. 

----------

Tôi làm sao mà ngờ được câu nói vu vơ của tôi lại làm cho Quang Anh nghĩ là tôi không đủ cảm giác an toàn. Ngay trong đêm gọi về cho gia đình muốn mang tôi về ra mắt. 

- Bố mẹ, tối mai con mang vợ về nhà cho bố mẹ gặp mặt nhé.

Quang Anh tối qua sau khi dỗ được tôi đi ngủ liền ngay lập tức trốn vào phòng làm nhạc để gọi điện về cho bố mẹ, nhưng mà trùng hợp làm sao tôi lại tỉnh dậy ngay lúc đấy. Chắc cũng vì quen hơi người kia nên sự ấm áp kia vừa biến mất là tôi cũng bị mở mắt. Chẳng biết anh đi đâu nhưng theo thói tò mò tôi cũng đi theo sau xem như nào.

- Chịu vác mặt về nhà rồi à, mang vợ về cũng tốt. Nhưng sao không để thứ bảy này rồi ra mắt cả thể?

Một giọng nữ trầm cất lên, nghe màu giọng này chắc hẳn cũng chỉ hơn mẹ Hà khoảng độ vài tuổi. Cũng không quá lo rằng sẽ là người lớn tuổi cổ hủ, một nút thắt nhỏ trong lòng tôi cũng được gỡ ra vài phần. 

- Con nghĩ vẫn cần một thủ tục, con thực sự nghiêm túc với em ấy.

- Kinh quá, trưởng thành rồi. Vậy để mẹ bảo quản gia chuẩn bị thêm vài món.

 - Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon.

Tôi thấy Quang Anh tắt điện thoại, quay người ra phía tủ lấy gì đó rồi tính ra khỏi phòng. Tôi vội vàng quay lại phòng ngủ, nằm đúng vào vị trí và tư thế cũ nhưng chưa kịp đắp lại cái chăn. Quang Anh sau đó bước vào, chỉnh lại chăn cho tôi rồi cũng thuận thế mà nằm xuống ôm tôi ngủ. Chắc anh ấy không phát hiện ra gì khác lạ.

-----------------------

Chẳng biết từ bao giờ tôi lại làm quen với những hành động ấm áp của Quang Anh, quen tới độ coi nó là bình thường, thậm chí còn thấy thiếu khi anh không làm những điều đó. Giả dụ như ban nãy, tôi được anh mở cửa cho để ngồi vào ghế phụ, sau đó tôi cứ ngồi im đấy ỉ i đợi người kia thắt dây an toàn cho. Quang Anh quay ra thấy vậy còn cứ tủm tỉm cười cười mãi xong mới quay ra kéo cái dây an toàn cho tôi, còn không quên hôn nhẹ vào môi tôi một cái. Đó, phải vậy mới đúng chứ.

- Mình lại đi qua trung tâm thương mại kia ạ?

Tôi hỏi Quang Anh cho có lệ vì thấy không khí trong ô tô cứ bị tĩnh lặng quá, tôi đâm ra cảm thấy lo lắng. 

- Em không thích chỗ đó à? Để anh đưa em qua chỗ khác nhé?

- Dạ không, chỉ là bình thường hay đi diễn nên không có thời gian đi thăm thú nhiều. Em muốn được đi chơi nhiều nơi một chút thôi. 

- Được, để anh dẫn em đi trung tâm thương mại khác.

- Dạ vầng.

Hỏi xong thì tôi lại cầm điện thoại lên để lướt mạng xã hội, nhắn một chút vào trong nhóm chat với fan cho đỡ nhớ. Nói gì thì nói chứ tôi thực sự trân trọng những người hâm mộ của tôi, bọn họ đều là người lạ nhưng lại sẵn sàng yêu thương tôi. Thực sự rất trân trọng.

Bỗng tôi thấy người kia đưa tay qua chỗ tôi, túm lấy một tay đang cầm điện thoại mà nắm lấy. Tôi cũng chỉ hơi đỏ mặt thôi, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng quá ư là bình thường đi.

- Mai mình qua nhà em được không? Anh cũng muốn được ra mắt bố mẹ em. 

- Dạ được, để lát em gọi hỏi mẹ.

Tôi bỗng thấy hơi buồn cười, thì ra người kia cũng đang đòi một danh phận. Dù đã đăng kí kết hôn được hơn nửa tháng nay rồi, bây giờ tôi mới có cảm giác chúng tôi là một cặp vợ chồng. Thôi thì cuối tháng này sẽ viết một bức thư lên văn phòng chính phủ để gửi lời cảm ơn, chứ để tự tôi đi kiếm chồng chắc chắn không thể chọn được một người hoàn hảo, đủ 3 chữ Tế như Quang Anh, (Tử tế, tinh tế, kinh tế) đã vậy lại còn khuyến mại thêm đẹp trai.

----------------------

Tôi thấy xe của chúng tôi đang đi vào một khu dinh thự biệt lập, cái máy quét tự động lướt qua biển số xe của anh một lượt rồi mở cái thanh chắn ra. Anh lái xe tới một tòa trung tâm thương mại riêng biệt nằm ngay giữa các tòa nhà ở, nhìn là biết nó chính là khu mua sắm riêng cho chỗ này. 

----------------------

Đúng là khu mua sắm cao cấp, không một gian hàng nào ở trong này mà tôi chưa từng nghe qua tên. Đủ các loại mặt hàng xa xỉ, từ trang sức, quần áo,...đến cả xe ô tô cũng có trưng bày ở đây. Đúng là đi với anh không sợ bị truyền thông phát hiện vì cơ bản là có nhà báo nào đủ giàu để nhảy vào trong này quay chúng tôi đâu :))

- Quang Anh ơi, bố mẹ anh thích gì vậy?

- Mẹ anh thích sưu tầm nước hoa, còn bố anh thì thích trưng bày rượu vang. 

- Em muốn mua cái gì đó cho bố mẹ chăm sóc sức khỏe. Em mua cho mẹ collagen, còn mua thuốc bổ cho bố được không?

- Được, em muốn là được. 

Tôi thấy sâu trong mắt Quang Anh có ánh lên sự tự hào, chắc chắn là tự hào vì có một người vợ đáng yêu, tinh tế, biết quan tâm bố mẹ chồng như tôi chứ còn cái chi nữa. 

Sau khi chọn xong quà cho bố mẹ anh thì tôi có đòi Quang Anh mua thêm cho mình một bó hoa để mang về cắm ở nhà anh. Đương nhiên là anh không thể từ chối được rồi. 

Tôi đang tính đi xuống dưới hầm để xe thì anh kéo ngược tay tôi lại.

- Đợi anh một chút, anh đi lấy đồ xíu. 

Quang Anh nói một chút tức là một chút thôi, khoảng 10 phút sau tôi đã thấy anh cầm trong tay 2 túi đồ. Một cái dễ thấy nhất là là túi xách nữ hiệu Dior, một cái túi còn lại nhỏ hơn, cho tới khi anh tới gần hơn thì tôi mới nhận ra đó chính là một cái đồng hồ của Rolex.

- Anh mua quà cho bố mẹ ạ?

- Không, quà này là để ra mắt gia đình em.

Bỗng dưng tôi cảm thấy có phần hổ thẹn vì mình còn vừa tự tin vỗ ngực mình là người tinh tế, vậy mà so với anh, người chủ động tìm hiểu sở thích của bố mẹ tôi rồi đặt hàng riêng thì tôi không có cửa so. Thôi thì vẫn là cảm ơn văn phòng chính phủ vậy.

-------------------------------

- Giờ mình đi cất đồ cho bố mẹ em ở dưới xe rồi cùng qua nhà anh nhé.




[RHYCAP] ABO - Tôi với anh không hợp nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ