9.Nguyễn Anh Tú - Quang Hùng.

445 43 0
                                    

"Hùng ơi xong chưa bé."

Nguyễn Anh Tú đứng trước cửa nhà Quang Hùng gọi em, hắn cười nhẹ nhìn vào cửa phòng đầu tiên nơi mà có bóng hình em ở đó.

Trong phòng, Quang Hùng vội mang vớ rồi cầm túi xách chạy ra.

Tốc độ chạy của em không thay đổi nhào thẳng vào người đứng ngay cửa đấy mà hôn nhẹ lên môi anh.

Anh Tú cưng em chỉ biết dang tay đón em nhào vào mình, trọng lượng em nhẹ nên dễ dàng bế em lên cười đùa.

"Hôm nay bé muốn đi đâu."

Anh vừa bế em vừa xoa gáy hỏi. Quang Hùng giả vờ suy nghĩ một lúc rồi chốt ý.

"Em muốn ăn bánh."

Em nói xong liền cười tươi nhảy khỏi người anh. Nguyễn Anh Tú cũng chẳng nói gì nữa gật đầu rồi nắm tay em rời khỏi nhà.

"Tiệm cũ nhé?"

Vừa lên xe Anh Tú đã cài dây an toàn cho em, nựng má một cái rồi lên tiếng.

Em gật đầu rồi cười tươi với anh, nụ cười của em tỏa sáng ấm áp trong khung cảnh buổi đêm lạnh dầm.

Hai người họ dừng xe tại một tiệm bánh nằm ngay giữa hẻm nhỏ, nơi đó khuất nên rất ít người biết tới.

"Em muốn ăn gì?"

Anh nắm tay em đi dọc con hẻm nhỏ tìm nơi ánh sáng họ thường lui đến, Quang Hùng ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng yêu cầu.

"Như cũ ạ."

Nghe vậy Anh Tú cười rồi chẳng nói gì nữa dẫn em vào trong.

Ánh sáng của cửa tiệm đối lập hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài nó. Mùa đông, trời lạnh lại còn ban đêm làm cảm xúc em không thoải mái.

Biết được em không vui Anh Tú liền cởi áo choàng lên người em rồi ân cần hỏi han.

"Lạnh đúng không? Vừa nãy anh nói mang áo dày một chút rồi mà."

Em bướng có tiếng nên anh cũng phải bất lực nghiêm khắc dạy dỗ lại, Quang Hùng chỉ biết cười để anh vui hơn, thế mạnh của em là cười, em biết điều đó nên cứ cười mãi thôi.

"À, em vào trước đi."

Bước được một nữa cánh cửa đột nhiên anh đứng lại không đi tiếp nữa. Tay em đang nắm tay anh cũng vì thế mà buông ra.

Em Quay đầu lại nhìn thấy anh đứng trước cửa tiệm bánh mà chẳng bước vào, ánh sáng cũng chỉ chiếu đến cổ anh rồi dừng lại.

"Sao anh không vào?"

Quang Hùng nhẹ giọng hỏi, Anh Tú chỉ cười nhẹ. Nhưng em không thấy được anh đang cười nên cảm xúc rất khó chịu, em rất khó chiều nên chỉ có anh hiểu được em giờ anh lại làm em khó chịu đến thế.

Em đứng trong tiệm bánh nhìn ra bóng anh đang đứng ở ngoài không khỏi thắc mắc nhưng anh không trả lời em.

"Anh..ơi?"

Đột nhiên có một giọng nữ phát ra đằng sau em, cô gái ấy còn lay người em mặt rất hoang mang như thể không biết em đã xảy ra chuyện gì.

[ AllHùng ]  Trói Em Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ