Chương 26

17 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Khổng Kham đến Thái Học vào ngày thứ năm.

Hắn ta bị Lý Tiểu Nương cản trở, khiến hành trình trễ nãi, suýt nữa bị chặn ở ngoài cửa, không thể vào Thái Học.

Trong lòng Lý tiểu nương đang nghĩ gì, hắn ta hiểu quá rõ ràng, nhưng hắn không yếu đuối như Quốc công phu nhân, leo lên đầu lên cổ rồi mà còn không biết phản kháng. Hắn ta lập tức đá ngã Lý tiểu nương xuống đất, mặc kệ tiếng quỷ khóc sói gào của bà ta, rồi lên xe ngựa.

Hắn ta cười lạnh: "Lý Trường Ý, ngươi thật sự nghĩ ta không dám động vào ngươi sao? Dù được sủng ái đến đâu, con vợ lẽ cũng chỉ là con vợ lẽ, muốn vượt qua đầu ta để thừa kế phủ Quốc công to lớn này ư? Cứ tiếp tục giấc mộng Nam Kha* của ngươi đi."

(Giấc mộng Nam Kha: Dựa theo tích chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ.)

Khi đến phòng ngủ, hắn ta vẫn còn đầy một bụng tức giận, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến hắn ta bùng nổ.

Thái Học chưa bắt đầu nhập học, những ai không thể đến kinh thành trong vòng năm ngày sẽ không được tính là học sinh ở đây nữa, cho dù là hoàng tử vương tôn, công chúa quận chúa cũng không được nhận vào.

Khổng Kham đến vừa kịp lúc, khi người hầu dẫn hắn ta vào phòng ngủ, Tạ Yểu đang trải giường chiếu trong phòng trong.

Hắn ta cười gọi: "Tạ tiểu lang quân!"

Tạ Yểu dừng lại một chút, thò đầu ra từ sau bình phong, cũng cười đáp: "Lâu rồi không gặp. Ngươi đến... hơi muộn?"

Khổng Kham tức giận nói: "Còn không phải tại tiểu nương ôn dịch kia của ta, quấn lấy ta cả một ngày, vốn đã rời Đông Lâm chậm hơn các ngươi một bước, suýt nữa thì đến không kịp."

Tạ Yểu không hỏi thêm nữa, dọn dẹp xong chỗ ngủ, tay chỉ vào phía bên kia tấm bình phong: "Giường ở đằng kia. Ngươi không mang theo thư đồng hay tôi tớ nào sao?"

"Đi đường gấp quá, làm sao lo được mấy vấn đề đó." Khổng Kham đáp: "Giường không phải đã..." Hắn ta còn chưa nói hết câu, nhìn ra phía sau tấm bình phong, thấy một chiếc giường gỗ chỉ trải tấm đệm hiện ra trước mắt, khiến hắn ta suýt cắn phải lưỡi.

"...Không lẽ ngươi cũng không mang theo quần áo chăn đệm hả?" Tạ Yểu hỏi.

Khổng Kham cứng đờ, "Chậc" một tiếng rồi hỏi: "Tạ tiểu lang quân, cho ta mượn chăn đệm được không?"

Tạ Yểu thở dài: "Đồ dự phòng ở chỗ huynh trưởng. Ngươi ra sau gian phòng ngủ này rẽ trái, đếm đến phòng thứ sáu là phòng của y."

Khổng Kham liền rời khỏi phòng ngủ, đi tìm Tạ Ải Ngọc.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Tạ Yểu và một thiếu niên khác.

Thiếu niên kia tên Trần Trác Quang, cũng có tên trên bảng vàng, chỉ kém Tạ Ải Ngọc một chút, dưới nữa là Triệu Ỷ Nguyệt. Ba người đều biết tên tuổi của nhau nhưng không biết mặt mũi đối phương ra sao, chỉ mới quen nhau sau khi phân chia phòng ngủ gần đây.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ