Nắm đấm của Luffy luôn rất mạnh mẽ. Suy cho cùng thì cậu là người đã chiến thắng vô số kẻ địch hùng mạnh, vậy nên nắm đấm của chàng thuyền trưởng băng Mũ Rơm hiển nhiên không phải là thứ có thể giỡn chơi.
Tên Charlos tuy quyền thì cao nhưng sức thì còn thua cả một tên hải tặc tầm thường nhất. Chỉ với một đấm này, mũ bong bóng của hắn đã tức thì vỡ nát, mà chính hắn cũng bất tỉnh. Với khuôn mặt in hằn một đấm của Luffy cùng đôi mắt trắng dã, Thánh Charlos tối cao cứ thế nằm xuống trong sự kinh hoàng của đám đông trong phòng.
Phải biết Thiên Long Nhân chính là sự tồn tại tối cao của thế giới này. Một khi đã đắc tội bọn người này thì chỉ có một con đường chết, vậy mà Luffy lại dám thẳng tay đánh người như vậy. Khỏi phải nói, hành vi này của cậu đã bị ghép vào trọng tội trong các trọng tội, những người chứng kiến tất nhiên sẽ phải khiếp sợ rồi.
Ấy vậy mà băng Mũ Rơm lại không có người thấy sợ. Luffy đội cái mũ treo trên cổ mình lên đầu, bình thản nói câu xin lỗi với cả nhóm.
"Xin lỗi mấy cậu nha". Cậu nói. "Tôi nghe nói nếu mà động tới tên này thì đô đốc hải quân sẽ dẫn chiến hạm hải quân tới ngay."
Zoro chẳng những không trách cậu, chỉ tra kiếm vào vỏ và đáp. "Sao tự nhiên cậu cho hắn ta bay nhanh quá vậy? Phải chừa cho tôi chém hắn nữa chứ."
Nami lúc này đã chạy tới bên chàng người cá, lo lắng kiểm tra chỗ bị thương. "Anh ổn chứ Hachi? Vẫn còn tỉnh táo không?"
Hachi thấy Luffy vì mình mà dám động tới cả Thiên Long Nhân, lại xúc động muốn khóc. "Mọi người sao lại làm vậy chứ?"
Thấy anh không sao, Nami liền cười trấn an. "Kệ đi, như vậy mới là Luffy chứ."
"Nhờ có Luffy mà giờ chúng ta đã có thời gian xác định việc nào phải ưu tiên làm rồi". Franky nói. "Đầu tiên vẫn là phai cứu cô bé Camie kia ra cái đã."
"Chìa khóa mở gông cho Camie chắc chỉ ở đâu đó trong cánh gà thôi, chúng ta phải tranh thủ tìm nó". Chopper nói. "Tôi còn phải xem vết thương của Hachan nên đành nhờ các cậu vậy."
Franky gật đầu. "Vậy để tôi lo chuyện này."
"Để tôi đi cùng cậu". Salem nói. "Nếu chỉ là cái chìa khóa thì mũi tôi vẫn dùng được."
Rõ ràng chỉ mới quen có ngày hôm nay thôi mà nhóm Mũ Rơm đã có thể vào sinh ra tử vì họ, đã vậy còn muốn Hachi chăm sóc vết thương, Pappag và chàng bạch tuộc thấy cảnh này chỉ biết sướt mướt nói họ thật tốt.
"Sau khi giải cứu Camie xong thì việc tiếp theo cần làm là chuồn êm ra khỏi chỗ này". Sanji đốt lửa châm thuốc, đúc kết lại kế hoạch. "Chờ đến nơi an toàn rồi thì tất cả chúng ta mới tính tới chuyện xử tội bé cưng Hope vậy."
Hope bị nhắc tên liền chột dạ, vội vàng xoay đầu sang hướng khác giả ngu.
Luffy khẽ nhíu mày. "Em ấy đã làm gì rồi?"
"Bây giờ chuyện này không quan trọng". Hope vội vàng lên tiếng trước khi có người khác khai báo tội trạng của mình. "Quan trọng là chúng ta phải cứu Camie ra khỏi đây trước mới được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 2)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.