18. em người yêu không hay ghen

96 22 2
                                    


Tất cả sự nhượng bộ đều chỉ là tạm thời, Lee Heeseung dù có thương em người yêu của mình đến mức nào thì hoài nghi trong lòng anh vẫn không thể xoá đi được. Chỉ là mờ nhoè đi vì Heeseung mải mê bận lòng vì Sunghoon, nhưng đến một giây phút nào đó, giả dụ như khi gặp phải những người không nên gặp, nó sẽ lại trồi lên một lần nữa. Và mệt mỏi hơn hẳn là việc anh nhiếp ảnh gia không còn bộc lộ quá nhiều về cảm xúc của mình nữa, dẫu cho anh vẫn thương Park Sunghoon vô cùng, báo hại em người yêu cũng phải nhọc lòng vì bận ghen tuông.

Nhiếp ảnh gia Lee gặp người yêu cũ của em người yêu nhà mình vào một ngày rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp đến mức dù Yang Jungwon đã nhét tay vào túi áo khoác lông to sụ mà vẫn không tài nào ngăn nổi cái rét khiến cậu nhóc run lên cầm cập. Không gian không quá yên tĩnh vì xung quanh là ê kíp với hàng chục người đang lao xao nói chuyện, nhưng đâu đó vẫn nghe được tiếng gió bên bờ sông không ngừng rít qua như muốn thổi tung cả bãi lau sậy nơi bọn họ đang sắp sửa thực hiện shoot chụp. Jungwon vừa phụ nhân viên bê đạo cụ vừa cau có nghĩ thầm, tại sao lại cứ phải chọn cái ngày lạnh lẽo nhất để mà đi chụp ngoại cảnh, nhưng rồi lại nhìn cậu diễn viên đứng cách đó không xa, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khoác hờ một cái áo phao bên ngoài nhưng vẫn đang co ro vì lạnh, đột nhiên cảm thấy áo lông trên người mình cũng không đến nỗi.

Jungwon bê xong xuôi thì chú ý đến anh nhiếp ảnh gia nhà mình với khuôn mặt nhợt nhạt đang ăn mặc tương đối phong phanh đứng cách đó không xa, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra sáng nay có người đến gặp, chạy ra xe ôm vào một cái khăn choàng cổ màu nâu sậm, đưa cho ông chủ của mình.

Lee Heeseung đang giải thích về concept chụp cho cậu diễn viên trẻ, bị trợ lý Yang vỗ vai một cái, vừa quay đầu sang đã nghe thằng nhóc nói: "Heeseung hyung, anh đeo khăn lên đi, lạnh lắm."

Heeseung đêm qua đi uống rượu cùng đồng nghiệp đến tận khuya, lại thêm bệnh dạ dày cứ cồn cào mãi khiến anh không tài nào ngủ được, cố lắm mới chợp mắt được một chút hồi rạng sáng. Cứ mệt mỏi ngủ mê ngủ man như thế, thành ra sáng nay lúc tỉnh dậy thì cũng đã muộn nên không kịp mang theo bất cứ đồ đạc chắn gió gì, trên người chỉ kịp mặc một chiếc áo len cao cổ cùng áo khoác dạ dài, thú thật là cũng sắp lạnh đến phát ốm. Hiếm hoi lắm mới được cậu trợ lý chuẩn bị chu đáo một lần, anh nhiếp ảnh gia vui vẻ gật đầu. Yang Jungwon không dùng nước hoa, ấy vậy mà khi Heeseung choàng khăn lên đã nghe được mùi hương nước hoa nửa quen nửa lạ, là mùi mà anh đã ngửi thấy thoang thoảng ở vành tai và cổ người nào đó vào khoảng một tuần trước, khi em người mẫu nằng nặc đòi ôm một cái tạm biệt trước khi đi công tác xa nhà.

Heeseung kín đáo mỉm cười rất nhẹ, mân mê chiếc khăn trên tay một lát, đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Ở đâu vậy?"

Jungwon cào cào lại tóc mái bị gió thổi cho tung toé, cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu, ghé sát lại sếp của mình, nói bằng giọng điệu bí hiểm: "Thì, của người đó đó."

Tiếng nói chuyện của Heeseung và Jungwon không lớn, nhưng vẫn đủ để cậu diễn viên trẻ đang đứng gần đó phải ngoái đầu sang nhìn. Anh nhiếp ảnh gia tuy rằng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng nghe giọng thì đã đượm nét cười. Đôi mắt nai rõ ràng đã mềm đi, anh hỏi: "Em ấy ghé qua lúc nào?"

[heehoon] yên vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ