Điểm Tựa Bình Yên

41 8 0
                                    


Cuối cùng cũng hết ngày. Quang Hùng bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi len lỏi trong từng tế bào. Hôm nay là một ngày dài, mọi thứ ở công ty như muốn đổ ập lên người anh. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh của Negav đang ngồi trên sofa cắm cúi vào chiếc điện thoại khiến lòng anh bỗng chốc dịu lại.

Negav nghe tiếng cửa mở, liền hỏi. "Anh về rồi hả?" Cậu hỏi mà chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngón tay vẫn lướt nhẹ.

Quang Hùng mỉm cười, bỏ túi xách xuống, đi thẳng về phía Negav. "Ừ, về rồi. Có nhớ anh không?" Anh hỏi, giọng trêu chọc.

Negav nhướn mày, một nụ cười khẽ hiện trên môi. "Còn lâu. Nhưng có ai đó mà không về sớm thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đấy."

Quang Hùng bật cười, ngồi xuống cạnh Negav, hơi dựa đầu vào vai cậu, thoáng cảm nhận được sự thoải mái. "Anh biết rồi, Negav của anh khó tính lắm mà." Rồi, như một thói quen, anh nghiêng người, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Negav hơi đỏ mặt nhưng giả vờ làm như không quan tâm, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng thật ra, trái tim cậu đang đập nhanh hơn, và đôi má hồng càng làm rõ sự ngượng ngùng của cậu. Quang Hùng nhìn thấy, lại mỉm cười. Anh thích cái cách mà Negav luôn tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất lại luôn mềm lòng trước sự gần gũi của anh.

"Negav à, cho anh gối đầu lên đùi em nhé." Quang Hùng nói, giọng hơi nũng nịu, hiếm khi nào anh để lộ sự yếu đuối của mình như vậy.

Negav lườm nhẹ nhưng không từ chối. "Lại làm trò trẻ con nữa rồi," cậu phàn nàn, nhưng vẫn nhích người lại, để anh có chỗ nằm.

Quang Hùng cười thỏa mãn, nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi của Negav. Từ góc này, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu, cảm nhận hơi ấm từ đùi, và tận hưởng chút bình yên hiếm hoi sau những giờ làm việc căng thẳng ở trên công ty . Những ngón tay của Negav bất chợt đặt lên tóc anh, vuốt nhẹ, như cách cậu an ủi anh mà chẳng cần nói gì.

"Ngày hôm nay thế nào?" Negav hỏi, vẫn nhìn xuống chiếc điện thoại nhưng giọng đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Quang Hùng thở dài. "Mệt mỏi lắm. Nhưng về đến nhà gặp em là anh thấy tốt hơn rồi."

Negav khẽ cười, đôi tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của anh. "Vậy thì ngủ một lát đi, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Quang Hùng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được từng cử chỉ chăm sóc mà cậu dành cho anh, từ ánh mắt dịu dàng đến cách cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều của Quang Hùng vang lên, anh đã chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn thư giãn bên cạnh người mà anh yêu thương.

Negav nhìn anh, nhẹ nhàng vuốt lên gò má. Cậu biết Quang Hùng đã phải đối mặt với nhiều áp lực, nhưng anh vẫn luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Chỉ khi ở bên cạnh cậu, anh mới cho phép bản thân mình yếu đuối đôi chút, tìm kiếm một chút bình yên giữa những sóng gió của cuộc đời.

"Đồ ngốc," Negav thì thầm, khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh, như muốn xua tan đi mọi mệt mỏi.

Một lát sau, Quang Hùng tỉnh dậy, cảm nhận được sự ấm áp vẫn bao quanh. Anh mở mắt, nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Negav đang ở rất gần mình. Trái tim anh như lỡ một nhịp. Không kiềm lòng được, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn lên môi cậu, như một lời cảm ơn thầm lặng.

"Anh lại giở trò nữa rồi," Negav lườm anh, nhưng trong giọng nói chứa đựng sự trìu mến.

"Anh chỉ muốn cảm ơn em thôi, Negav của anh. Cảm ơn vì đã luôn ở đây, vì đã là lý do khiến anh muốn về nhà mỗi ngày."

Negav đỏ mặt, nhưng lần này không quay đi. Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Ừ, em sẽ luôn ở đây, chờ anh về."

---
( Ê nó ngọt quá , tại nay mới thi xong nên viết ngọt vậy đó , chứ đang tính viết ngược 🫶)

Hết.

(Hùng x An) Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ