Chương 1: Gia đình và bạn bè

19 3 0
                                    

"Cậu biết nhện không?"

"Sao lại không biết. Chúng thật kinh khủng."

"Phải. Thật kinh khủng. Và biết không, chúng là một loài có khả năng giăng bẫy con mồi một cách tinh tế và đáng sợ đấy"

"Có gì đáng sợ chứ. Thật buồn cười khi sợ mấy sợi tơ bé nhỏ của chúng. Những cái mạng nhện đó sẽ chẳng thể làm gì nếu như con mồi nhìn thấy và biết tránh né nó đâu, đồ ngốc!"

"Vậy nếu nhện chỉ là cách ví von thì sao?"

"Xàm xí quá đấy."

"Haha, lại đây và ngồi xuống nào. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về nhện"

"Không nghe đâu, chán ngắt!"

"Không đâu, khẳng định cậu sẽ thích nghe. Cậu biết ngôi trường nổi tiếng, nơi sinh ra những anh hùng tài năng từng được mệnh danh là Ngôi trường bậc nhất dành cho anh hùng chứ?"

"Thì sao nào? Nó vẫn ở đó, có gì đâu."

"Lứa học sinh anh hùng bậc nhất từ ngôi trường đó, chính là thế hệ thiên tài vào 50 năm trước. Họ đã bắt gặp Nhện"

"Rốt cuộc Nhện cậu nói là cái quái gì thế?"

"Nhện - Kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào 50 năm trước. Kẻ mà giới anh hùng khiếp sợ cũng là kẻ đã khiến ngôi trường anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một thời sụp đổ."

"Sụp đổ? Thế ngôi trường anh hùng bây giờ là cái gì?"

"Chỉ là một phiên bản khác mà thôi. Không đáng nhắc đến"

"Nhện, thiên tài, anh hùng.... Lại còn 50 năm trước. Nếu đúng như vậy sao tôi chưa từng nghe đến?"

"Hứng thú rồi phải không? Sao, muốn nghe chứ?"

"Haiz... Cũng được, mau kể đi. Nhện hay mấy kẻ thiên tài kia rốt cuộc là có chuyện gì"

"Chuyện à... Pff~ Thiên tài luôn là những kẻ tò mò không có điểm dừng. Họ đã bị Nhện giết. Đổi lại, đầu Nhện cũng đã rơi, chứng thực với danh xưng thiên tài, chết vì nghĩa lớn"

"Nghe như mấy chuyện anh hùng dởm vậy."

"Phải. Nhưng điều thú vì ở đây là gì có biết không?"

"Là gì?"

"Nói sao đây... Cậu có tin vào lòng tốt của Nhện hay không?"

"Tất nhiên là không"

"Đúng vậy... tôi cũng không tin. Phải chẳng 50 năm trước những con người đó cũng nghĩ như chúng ta thì biết đâu...."

----------------

~•~

"Em đọc hết rồi sao? Giỏi quá"

Người trông coi thư viện cười tươi hướng cậu bé đến bắp dùi mình mở lời khen

Cậu bé cũng cười nhẹ đáp lại, trả lại quyển sách cho người quản lý.

"À đúng rồi, quyển sách lần trước em nói muốn đọc chị đã lấy trước cho rồi này. Của em đây"

"Cảm ơn ạ"

"Không có gì, lần sau lại ghé nhé"

Cậu bé vừa đi, bên cạnh cô gái trông coi thư viện tiến đến một người. Người này tò mò đẩy kính hỏi

[BNHA] Màn tối giăng tơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ