đổi thay

266 27 6
                                    

fic không gây thù địch hay nhắm vào ai. nếu không phải couple bạn yêu hoặc plot bạn thích - vui lòng dừng lại. đừng đem fic mình đi đâu, cảm ơn.



_

màn hình đen, trụ nhà chính nổ, cả khán đài vỡ ào trong tiếng cổ vũ. jeong jihoon chậm rãi tháo tai nghe - lại một năm nữa trôi qua thế này, ám ảnh và bất lực. cậu nhìn những người đồng đội của mình, họ đang bước vội ra sân để chào khán giả. có lẽ những phút giây trôi qua sau khoảnh khắc này đều đau đớn tựa như rớt xuống địa ngục.

các thầy chạy lại để đỡ bọn trẻ vào phòng chờ, mặt ai nấy thất thần và vô vọng. tưởng chừng sẽ có ván năm nhưng đối thủ bên kia mạnh quá, họ đánh quá chuẩn chỉ, geng chỉ là những đứa trẻ chưa thoát khỏi bóng ma tâm lí mà thôi.

kết thúc câu chuyện thật rồi.

son siwoo sau khi phỏng vấn trở về thì ngay lập tức tháo bỏ lớp vỏ bọc dựng lên, mệt mỏi ôm mặt khóc nức nở. thầy mata kéo ghế lại gần, vỗ vỗ lưng dỗ dành. hai người nói gì đó mà jeong jihoon chẳng nghe thấy, nói đúng hơn là không để tâm nữa. kim geonboo cũng bị gọi đi phỏng vấn ngay sau đó, trông cậu ấy vững vàng nhưng thực ra bên trong đã đổ vỡ rất nhiều. kim suhwan cũng khóc lớn, đứa trẻ cùng jihoon hai năm thất bại tại chung kết thế giới không chịu nổi cú sốc này. kim giin an ủi đứa em út, mắt anh long lanh đáy nước.

jeong jihoon liếc nhìn màn ảnh nhỏ trong phòng chờ, không can tâm quay đầu đi. một lát sau khi tất cả xong xuôi, jeong jihoon nghe có tiếng gõ cửa. thầy helper tiến tới mở cửa, người xuất hiện nằm ngoài dự đoán của cả đội nhưng trong dự đoán của cậu.

mata cười sượng, đồng đội cũ tới thăm vào thời điểm này là có ý gì. chắc thầy vẫn chưa biết mối quan hệ của jihoon và người ta.

lee sanghyeok cúi đầu thay cho lời chào hỏi, anh đi tới chỗ người đi mid của geng ngồi, xoa đầu em ấy.

- đi thôi jihoon, anh tới dỗ em rồi.

minhyung bận phỏng vấn trên sân khấu, ba đứa nhỏ còn lại trong phòng đang bàn luận rôm rả với ban huấn luyện. tất cả mọi người đều vỡ ào, thắng geng lại còn thắng ở chung kết thế giới, thật sự trút bỏ gánh nặng. đã lâu lắm rồi hyeonjun mới cười nhiều như vậy. duy chỉ có anh đội trưởng của họ vừa bỏ đồ xuống đã gấp gáp đi đâu đó. wooje gọi với theo rủ lát nữa đi ăn lẩu nhưng hình như anh đi nhanh quá, không nghe thấy út sữa nói gì.

jihoon nhìn anh, cậu bắt lấy bàn tay đang xoa tóc kéo cả hai ra ngoài. lực kéo không mạnh, sanghyeok cũng không cảm thấy đau vì jihoon nắm tay anh lỏng lẻo tới mức chỉ có hai ngón tay đan vào nhau. họ đi tới một chỗ thật vắng người, chắc chắn không có ai đi ngang qua đây thì càng tốt.

cậu định thả tay ra nhưng đối phương nhanh hơn một bước, anh kéo jihoon lại gần, phải kiễng chân mới ôm được người yêu to bự này. jeong jihoon không biết phản ứng sao nhưng theo thói quen, cậu vẫn dựa cằm lên vai anh chân hơi trũng xuống. chỉ là hai tay buông thõng, không đặt lên chữ faker sau lưng áo vỗ về.

[jeonglee] / đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ