3.4

26 3 0
                                    

Lúc tan học, tôi lái xe đến chờ trước cổng trường Trung học số 7.

Đám học sinh đang kéo nhau về nhà, Miyeon và Namgil cũng lần lượt ra ngoài.

Hình như bọn họ đang cãi nhau, Namgil chợt kéo Miyeon vào ngõ hẻm, tiếng cãi vã bắt đầu truyền ra.

Miyeon thét to: "Cậu ấy tự sát rồi!"

Namgil hạ giọng: "Đừng la to, nó tự sát thì liên quan gì đến chúng ta? Là do sức chịu đựng của nó yếu quá thôi. Bây giờ cậu kêu la thì có ích gì? Chẳng phải lúc đầu chính cậu là người cố ý hắt nước bẩn cho nó à?"

"Tôi chỉ muốn trả thù cậu ấy thôi, ai bảo cậu ấy từ chối lời tỏ tình của tôi chứ? Chẳng phải tôi nhảy xuống hồ cũng là vì cậu ấy sao? Tôi chỉ hơi tức giận thôi mà... Nhưng tôi không muốn cậu ấy chết đâu..."

"Chuyện đã thành ra như vậy, cậu nghe lời tôi, chúng ta phải mua thêm tài khoản ảo để đánh lạc hướng dư luận. Vào học kỳ trước, cậu nhìn thấy gián trong phòng vệ sinh nên thét lên, thế là Hyunbin xông vào đúng không? Chúng ta trích đoạn video ấy từ camera giám sát rồi nói rằng Hyunbin là kẻ quen làm chuyện xấu, thường vào phòng vệ sinh nữ. Lúc ấy, dù cậu ta có chết thì cũng là do xấu hổ nên mới tự sát."

Miyeon có vẻ rất sợ hãi, cô ta không ngừng khóc lóc.

Namgil thấy thế thì cho rằng cô ta đã đồng ý, thế nên hai người ra khỏi con hẻm nhỏ.

Namgil vừa cầm điện thoại vừa mắng: "Mẹ kiếp, sao không bắt được xe nhỉ?"

Tôi lái xe đến chỗ hai người họ, sau đó đeo khẩu trang lên rồi hạ cửa kính xuống: "Có đi không?"

Namgil thoáng do dự rồi mở cửa xe, Miyeon thì nói nhà cô ta ở ngay phía trước, đi bộ về là được. Tôi gọi cô ta lại.

"Em cứ lên đây đi. Chị cũng đi về hướng đó nên thuận đường mà, không lấy tiền của em đâu."

Miyeon lên xe rồi mỉm cười với tôi: "Chị à, cảm ơn chị nha."

Thông qua kính chiếu hậu, tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của cô ta: "Không cần cảm ơn đâu, đây là báo ứng của mày mà."

Miyeon sửng sốt, cô ta trợn mắt thét to: "Là chị! Xuống xe... Tôi muốn xuống xe!"

Cô ta kinh hãi giật cửa xe, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể cô ta trở nên mềm nhũn.

Còn Namgil bên cạnh đã sớm hôn mê bất tỉnh vì tác dụng của thuốc mê.

Tôi nhìn hai người ở hàng ghế sau rồi lạnh lùng lái xe về hướng ngoại ô.

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ