3.13

26 4 0
                                    

Tôi ngồi trong xe chờ từ ngày cho đến đêm, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của anh Hwang: "Suzy... Nén đau thương."

Tôi giật mình, sững sờ hồi lâu, cuối cùng trả lời một câu: "Biết rồi ạ."

Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi nhấn mạnh ga rồi chạy về hướng khu xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, nào ngờ lúc đến nơi thì thấy bảy tám chiếc xe cảnh sát đã đậu trước xưởng.

Tôi liều mạng cầm dao bước xuống, đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, Lisa mở cửa xe hét to: "Mau lên đây!"

Tôi không quan tâm đến cô ấy mà tiếp tục tiến về phía trước.

Đột nhiên cổ tôi đau nhói, giây tiếp theo, tôi mất đi ý thức.

Chờ đến khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, Chaeyoung và Lisa đang ngồi trước mặt tôi.

"Cảnh sát đột nhiên tìm tới nên chúng tôi phải đánh ngất cô, thứ lỗi."

Tôi ngồi dậy: "Bọn chúng đâu?"

"Được cứu đi rồi."

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.

Tôi cảm thấy mình đang bị hút hết sức lực, vì không kiên trì nổi nữa nên tôi nằm vật xuống, chôn mặt vào tay rồi gào khóc.

Chaeyoung và Lisa chẳng nói gì.

Giống như... Bọn họ đã quá quen với việc chứng kiến những chuyện này.

Hai người họ thật sự rất giỏi, tuy đám Jongin được cứu nhưng cảnh sát chẳng tìm được đầu mối nào liên quan đến tôi.

Anh Hwang được tôi nhờ vả nên chôn cất em trai tôi tại một khu nghĩa trang bí mật.

Mỗi khi đến tối, chỉ cần nhắm mặt lại là tôi lại thấy hình ảnh em trai chạy nhảy xung quanh và luôn miệng gọi tôi.

Đột nhiên tôi không tìm được ý nghĩa để sống tiếp trên cõi đời này nữa, ngày nào cũng vất vưởng như cái xác không hồn

Jongin, Miyeon và Namgil bị kết án vì tội phỉ báng, xúc phạm, dồn ép người khác tự sát.

Miyeon và Namgil đã là vị thành niên, tình huống lại nghiêm trọng, cho nên bị phạt hai năm tù.

Jongin chưa đủ tuổi vị thành niên, lại biết cách luồn lách tránh né, nên chỉ bị phạt tám tháng tù.

Ngày đó tôi đứng trên sân thượng với cõi lòng trống rỗng, cuộc sống này đã chẳng còn ý nghĩa nữa, chi bằng xuống đó đoàn tụ cùng em trai...

Lúc tôi định tiến lên thì giọng nói của Lisa đột nhiên vang lên từ phía sau: "Chị cam tâm sao?"

Tôi quay đầu lại nhìn em ấy.

Vẻ mặt Lisa vẫn lạnh nhạt như trước: "Chị có hài lòng với mức xử phạt đó không?"

Tôi bật cười: "Không hài lòng thì làm được gì?"

Lisa nhếch môi: "Muốn phá hủy một người, đâu có nhất thiết phải dùng bạo lực. Jongin là kẻ có lòng ghen ghét cực mạnh, tên khốn đó sẽ tự rơi xuống địa ngục thôi. Việc chúng ta cần làm chính là giúp hắn tìm thấy đường xuống địa ngục."

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ