3.16

25 4 0
                                    

Sau khi Chaeyoung lại đứng nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ, Jongin đứng ngồi không yên.

Hắn cố ý ngồi đối diện với Chaeyoung vào giờ ăn trưa, cũng may Chaeyoung không bài xích hắn.

Jongin do dự đôi chút rồi tỏ ra thoải mái bắt chuyện: "Cậu thích chơi game chứ? Nhà tôi có máy chơi game kiểu mới nhất, cậu muốn tới chơi không?"

Chaeyoung cười nhạt, nụ cười này khiến Jongin hơi hoảng hốt.

Cuối cùng Chaeyoung lắc đầu: "Mấy trò đó không thú vị."

"Vậy cậu thấy cái gì mới thú vị."

"Thôi, cậu không muốn chơi cái đó đâu."

Chaeyoung bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, Jongin lại đuổi theo.

"Cậu cứ nói đi, không chừng tôi có thể chơi với cậu đó."

Chaeyoung nhếch môi.

Cô ấy đưa Jongin đến một đường đua rồi phóng mô tô trên con đường núi uốn quanh, đến khi dừng lại trước mặt hắn, cô ấy vừa tháo mũ bảo hiểm xuống vừa tỏ ra buồn bã: "Một người chơi thì buồn lắm, giá như có ai đó chơi cùng thì vui biết mấy. Hầy, đám bạn trong lớp mình toàn là mấy con mọt sách nhàm chán."

Jongin phấn khích đến mức hai mắt sáng bừng.

Cuối cùng hắn cũng tìm được thứ có thể cám dỗ Chaeyoung rồi.

Chỉ cần Chaeyoung mê mẩn với việc đua xe thì cậu ấy sẽ không chuyên tâm học hành được nữa.

Jongin quay đầu liếc nhìn chiếc xe mô tô nọ, âm thầm hạ quyết tâm.

Nửa tháng sau.

Tin Jongin lái xe rơi xuống sườn núi khiến toàn trường khiếp sợ.

Nghe nói hắn vẫn chưa chết, nhưng bị liệt nửa người trên, có lẽ phải nằm trong bệnh viện cả đời.

Còn Chaeyoung thì âm thầm thôi học.

"Cô động tay động chân vào chiếc xe đó hả?"

Chaeyoung nhún vai: "Chuyện đó mà cần tôi ra tay gian lận á?"

Lisa đứng bên cạnh giải thích: "Hắn chỉ vì cái lợi trước mắt nên mới thế. Còn chưa thành thục cách quẹo cua mà dám khiêu chiến con đường khó nhằn như vậy thì bó tay rồi. Hôm đó thời tiết tệ nên tầm nhìn giảm đi nhiều, việc hắn gặp chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có điều tôi không ngờ ngày này tới nhanh như vậy đó."

"Người gieo trái ác thì cuối cùng cũng tự mình hưởng thôi."

"Dù có khổ đến đâu cũng phải ráng mà nuốt xuống, đây chính là báo ứng."

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ