Tôi đi loanh quanh trong tầng hai thì cảm thấy có ai đó đang trốn trong căn phòng ở góc cầu thang.
Có người trốn thì nhất định sẽ có người tới tìm.
Tôi bước vào với tâm trạng "ôm cây đợi thỏ", nào ngờ vừa đẩy cửa vào thì bắt gặp một cô gái đang ngồi trên ghế sô pha.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, ngẩng mặt lên cao.
Tôi sợ hết hồn, cô gái ấy cũng vậy, cho đến khi nhìn rõ tôi là ai thì cô ấy mới bình tĩnh trở lại.
Chờ tôi đóng cửa xong, cô ấy không nhìn tôi nữa mà chỉ bình thản cúi đầu.
Tôi nhìn thấy cô ấy đang giấu một con dao trái cây trong tay áo.
"Bạn học này, bạn không trốn sao?"
Tôi vờ như chẳng nhìn thấy con dao ấy, cố tỏ ra mình là một chú chuột bạch lần đầu tiên chơi trò chơi nên chẳng biết làm thế nào.
Cô gái nọ hé môi: "Vô dụng thôi, có trốn ở đâu thì cũng bị tìm ra, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu."
Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị đưa đến đây.
Hơn nữa, rất dễ nhận ra rằng cô ấy đã phải trải qua một cuộc tra tấn vô nhân đạo, và lúc này đây, cô ấy chẳng muốn phải cảm nhận chuyện đó thêm một lần nào nữa.
"Phía sau tủ sách là phòng tối, cậu trốn vào đó đi." Cô ấy chỉ tay sang một bên, nói với vẻ hờ hững: "Tôi ở bên ngoài thì cậu mới có thể thoát khỏi vòng này."
Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy mà chẳng nhúc nhích.
Cô ấy muốn đồng quy vu tận, nhưng đó cũng chẳng phải là cách hay ho gì.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng huýt gió, âm thanh ấy dày vò, hành hạ thần kinh người ta hệt như mấy tấm bùa đòi mạng
Cô gái nọ trợn to mắt, thấy tôi còn đứng bất động ở đó thì vội vàng đứng dậy muốn đẩy tôi vào phòng tối.
"Cậu còn ở đây làm gì nữa? Cậu có biết bị tìm thấy càng sớm thì mức độ trừng phạt càng ghê tởm không hả? Cậu không chịu nổi đâu!"
Nhưng cô ấy không ngờ, trước khi vào trong phòng tối, tôi chợt nghiêng người thì thầm vào tai cô ấy: "Cậu tin vào ánh sáng không?"
Người nọ trợn mắt, tôi lập tức đẩy cô ấy vào phòng, sau đó thuận tay khóa cửa lại.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra.
Soohyun kéo gậy chơi golf bước vào, hắn rất phấn khích khi trông thấy tôi: "Trước kia tôi chưa từng thấy cô, lần đầu tiên hả? Thấy trò chơi này như thế nào? Chơi vui chứ?"
Mặt tôi trắng bệch, chỉ biết lùi về sau theo từng bước chân của hắn, sau đó tôi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Vẻ sợ hãi của tôi mang đến cảm giác thỏa mãn to lớn cho hắn, hắn túm lấy tóc tôi rồi lôi tôi đi, tôi nghẹn ngào giãy giụa: "Xin anh bỏ qua cho tôi đi, xin anh... Tôi nghe lén Yerin gọi điện thoại, cô ta vẫn còn đồng bọn, tôi có thể nói cho anh biết!"
Soohyun khựng lại.
Dường như hắn nhớ lại chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp, thế nên hắn ngồi xuống rồi nhìn tôi với vẻ hung ác vô cùng: "Đồng bọn của cô ta ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁN
FanfictionTác giả: 别搞笑了 Link gốc: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1624090686730223616/section/1658115590354243584